Chương 31: Ly hôn hay ly thân?

344 15 0
                                    

Tầm một tuần, cơ thể anh đã có dấu hiệu hồi phục rõ rệt nên xin về nhà, ban đầu cậu ngăn nhưng tính của anh tất nhiên là không nghe rồi. Mặc dù tin cậu, nhưng thái độ của cậu khi ấy khiến anh vẫn không thể nào quên được. Nói anh nhỏ nhặt? Được, anh chấp nhận điều đó. Nhưng thử đặt vào hoàn cảnh đó xem, khi cậu tức thì đến ly hôn cũng lấy ra đe anh. Lúc anh bị tai nạn, gọi điện thoại thậm chí cậu còn không nghe, thái độ thờ ơ hờ hững, sẵn sàng đồng ý chiến tranh lạnh với anh. Nếu tiếp tục có ai chen vào phá hai người, mà cậu vẫn giữ thái độ đó thì không sớm cũng muộn cái tổ ấm này sẽ không giữ được lâu. Hiểu lầm mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sáng sau khi xuất viện, về đến nhà anh đến ghế sofa ngồi xuống và thẫn thờ tận nửa tiếng. Nếu người thực sự yêu mình, trong trường hợp đó dù có hiểu lầm đến đâu cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho đối phương. Nhưng Lưu Diệu Văn không làm như vậy, cậu đã chọn im lặng. Im lặng là vàng? Dùng trong trường hợp đó có thể coi là vàng sao? Ngốc...

"Anh, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn...anh đi nghỉ ngơi đi". Lưu Diệu Văn đau lòng nhìn anh, cậu không biết phải dỗ anh làm sao. Trước giờ cậu cũng chưa từng dỗ ai, Tống Á Hiên là người đầu tiên. Cậu cũng đau lòng về đứa bé lắm chứ, cũng hiểu được người đau nhất là anh. Nhưng không biết cách xoa đau dịu đau nhói từ trái tim, tâm hồn của anh. Cậu đã nhầm, làm cho anh thêm tổn thương.

"Diệu Văn".

"Dạ? Anh cần gì sao, để em giúp cho".

"Chúng ta ly hôn đi". Tống Á Hiên đặt tay lên thành ghế day day thái dương, nhẹ nhàng buông lời muốn chia ly. Anh nhận ra bản thân từ khi nào đã quá yêu cậu, yêu đến lụy, quên chừa đường lui cho chính mình đề phòng những vấn đề này xảy ra. Bao lâu đã không còn chính kiến, giờ cũng nên lấy lại chính kiến riêng cho bản thân rồi.

Nước mắt từ khóe mi rơi từ khuôn mặt người con trai trước mặt anh. Cậu lắc đầu, nhanh chạy đến ôm chặt lấy anh. Anh cố vùng vẫy đẩy cậu ra, nhưng sức yếu lại còn đang bị thương nữa, nên chốc lát đã bị cậu ghì chặt trong lòng.

"Buông ra!vl Lưu Diệu Văn, buông tôi ra. Chẳng phải lấy ly hôn đe tôi sao, nói tôi trẻ con. Bây giờ tôi muốn ly hôn, tôi buồn vì con tôi đã quá đủ rồi".

"Không được. Anh ơi, em sai rồi, đừng bỏ em. Em không muốn ly hôn đâu, Tống Á Hiên. Bây giờ dù có ly hôn đứa bé cũng không trở lại được đâu, bình tĩnh lại đi anh". Cậu vẫn ôm anh, xoa lưng trấn an tinh thần.

"Em nói...ha...đúng thật". Anh im lặng, nhẹ nở nụ cười. "Đúng là ly hôn sẽ không giúp con tôi trở lại. Được, không ly hôn thì ly thân".

"Anh...nhưng nhà riêng của anh đâu còn, anh định đi đâu. Về nhà ba mẹ anh xa lắm, anh còn đang bị...". Cậu trợn mắt ngạc nhiên, lo lắng hỏi nhưng bị anh ngắt lời.

"Đủ rồi. Đáng lẽ khi đó tôi nên mua căn nhà mới, biết vậy đã không ở chung với em. Còn tôi đi đâu là chuyện của tôi. Tôi không quản được em, em có quyền quản tôi?". Anh tức giận nói với cậu, thấy cậu ngây ra thì chỉ cười nhạt. Nhanh chân kéo vali đồ đạc gần đó ra khỏi nhà.

Lưu Diệu Văn chết lặng người, trơ mắt nhìn anh cứ thế đi ra khỏi nhà. Đến khi nhận thức được thì anh đã lái xe đi lâu rồi. Cậu ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tóc, sao lại để anh đi như thế hả Lưu Diệu Văn? Sao lại không ngăn cản kịp chứ...Nhưng hiện tại tâm tình anh không ổn định, vẫn nên cho anh thời gian ở nhà ba mẹ để suy nghĩ vậy.

Đến mấy ngày sau, ba mẹ ruột cậu đến thăm hai người, khi vào thì không thấy anh mà chỉ thấy mỗi mình cậu, sắc mặt phờ phạc. Ông bà Lưu lo lắng hỏi thăm con trai, sau khi rõ ngọn ngành thì lại chỉ muốn cốc cho vài cài. Bà Lưu nghiêm nghị gõ nhẹ đầu cậu một cái.

"Con đúng là ngốc quá mà. Tính Hiên nhi nhạy cảm, mấy chuyện như vậy sẽ khiến thằng bé nghĩ xa, nên khi con thái độ như thế chắc chắn làm đứa nhỏ ấy bất an. Nếu con biết nghĩ trước khi nói, biết giải thích rõ ràng khi ấy thì bây giờ đã không xảy ra chuyện này. Dù gì đứa bé cũng đã mất, nhưng ta vẫn có thể sinh một đứa con khác. Nhưng Hiên nhi chỉ có một, vậy nên con phải biết trân trọng thằng bé".

Lưu Diệu Văn im lặng nghe bà giảng giải, giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Cứ tưởng bản thân hiểu rõ cảm xúc của anh ấy hơn ai hết, nhưng thật ra chỉ có anh hiểu rõ cậu, còn cậu không biết được hết tâm tư bên trong anh. Tống Á Hiên...em nhớ anh quá.

"Giờ hiểu ra rồi thì con biết mình phải làm gì chưa?". Ông Lưu ngồi đối diện cậu cười nhẹ.

"Giờ con đến nhà ba mẹ anh ấy, đón Hiên nhi về". Cậu đứng dậy, đi lấy đồ mặc. Hai ông bà cũng đứng dậy đi chung, nếu Tống Á Hiên không chịu về thì hai người sẽ phụ cậu năn nỉ, chắc chắn anh sẽ xiêu lòng. Vả lại cũng nhớ bé con dễ thương đó, sợ cậu lỡ thốt ra điều gì sai nữa nên cứ đi theo rồi nói chuyện với anh cho chắc.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cậu đến nhà anh và nhận được tin rằng Tống Á Hiên không có nhà. Ông bà Tống nghe xong sự việc cũng gật đầu bỏ qua cho cậu, vì họ biết tình cảm của cậu đối với con mình sâu đậm như nào, chỉ là không biết cách thể hiện nên mới xảy ra vụ việc ấy. Cậu lo lắng đi qua đi lại, không ngừng gọi cho anh, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút của đầu dây bên kia.

"Sao? Gọi được không?". Bốn người ngồi ở ghế sốt sắng nhìn cậu, cậu mím môi lắc đầu.

"Nghe máy đi, Hiên Hiên. Em sai rồi, nghe đi mà anh...". Cậu lẩm bẩm nói, nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì cậu sẽ hối hận cả đời.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, đầu dây bên kia bắt máy. Cậu nhận được liền cười tít mắt, vui vẻ nói.

"Anh, em xin lỗi. Em hiểu ra rồi, anh đang ở đâu. Em đến đón anh về nhà, chúng ta cùng nói chuyện".

"Lưu Diệu Văn?".

"Anh...là ai?". Cậu sững người lại, giọng nói trầm đó tuyệt đối không phải Tống Á Hiên.

Vậy ai là người bắt máy? Còn Tống Á Hiên của cậu đâu? Chẳng lẽ...không, chắc chắn anh sẽ không phản bội cậu. Phải tin tưởng anh như chính anh tin tưởng cậu. Nhưng bất an quá...

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ