Phiên ngoại 2

432 19 7
                                    

Khi thông báo cho ba mẹ hai bên, ông bà cùng cho tổ chức một bữa tiệc lớn, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ khi ấy cũng đã thành hôn, cùng có mang trùng ngày với anh. Tống Á Hiên vừa thấy Đinh Trình Hâm liền chạy đến ôm anh, nhưng nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn kéo lại, Mã Gia Kỳ cũng kéo Đinh Trình Hâm về phía mình.

“Không chạy nhảy, ôm ấp thân thiết”. Cả Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cùng đồng thanh nói. Hai người kia chỉ biết xụ mặt nhìn nhau.

“Con anh là trai hay gái vậy?”. Tống Á Hiên quay sang nhìn anh hỏi thăm.

“Anh cũng chưa đi khám nữa, mai đi cùng anh luôn không?”. Đinh Trình Hâm xoa bụng mình, nắm tay anh kéo vào bàn ngồi trò chuyện. Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn chỉ biết im lặng đi theo hai người canh chừng.

“Em cũng không biết con em là bé trai hay gái, mai em đi chung với anh luôn”.

“Hehe, nếu con em là con gái thì anh sẽ cho phép con anh cưới con của em. Và chúng ta sẽ là thông gia”. Đinh Trình Hâm kiêu ngạo nhìn anh cười nói.

“Hừm, em định đặt tên cho con trai em là Lưu Minh Khôi”. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh anh xoa cằm ngẫm nghĩ. Đinh Trình Hâm nghe xong liền trợn mắt ngạc nhiên, giơ tay cốc đầu cậu một cái.

“Anh nói là con gái mà.”

“Ơ tự nhiên đánh em. Con trai cũng được chứ bộ, nhỡ con anh là con gái thì sao?”. Cậu ôm đầu liếc anh rồi quay qua chớp mắt nhìn Tống Á Hiên. “Anh nói đúng mà phải không, Hiên nhi?”.

“Em không biết”. Tống Á Hiên nhún vai, bỏ cậu tủi thân ở đó mà tiếp tục ăn đĩa màn thầu trên bàn.

Đến ngày đi siêu âm, Đinh Trình Hâm nhận được tin sốc, con của anh là gái! Còn Tống Á Hiên thì nhận được kết quả là con trai. Lưu Diệu Văn đắc ý cười ha hả. “Đinh ca, em nói có sai đâu. Anh nên chấp nhận số phận đi”.

“Không sao, là con gái để còn trị con em”. Đinh Trình Hâm liếc cậu mấy cái, nói miệng vậy thôi chứ anh cũng rất thích con gái a. Sau này dần dần lớn, bé gái càng xinh đẹp dễ thương, nét dễ thương là từ anh, còn đẹp là từ Mã Gia Kỳ. Như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.

Tất nhiên hoàng tử sẽ là con của nhà Văn Hiên rồi!

“Baba papa, hôm nay qua nhà Minh Khôi ạ?”. Mã Tiếu Tiếu chạy vào nhà, cởi giày rồi đem cặp sách để lên ghế. Cô bé chạy đến hôn má hai người một cái rồi đi rửa tay.

“Ừm, qua ăn cơm, lâu rồi chúng ta chưa gặp họ”. Đinh Trình Hâm lấy sách vở cô ra kiểm tra bài rồi cất lại, đứng dậy đi lên tầng lấy quần áo cho cô.

“Ể! Con có thể không qua được không?”. Mã Tiếu Tiếu nghe xong liền ngán ngẩm đáp lại.

“Sao không qua? Hai đứa có chuyện gì à?”. Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn con gái mình, hai đứa bé này hay gây sự qua lại từ bé, dù giờ đã 15 tuổi nhưng lúc nào cũng chạnh chọe nhau. Lần này không muốn gặp mặt, chắc lại có việc gì lớn nữa rồi.

“Con…con không muốn thôi. Do không thích thì không qua”. Cô nói xong liền đi về phòng, vừa hay Đinh Trình Hâm bước xuống, túm cổ áo cô kéo lại. “Không thích Minh Khôi chứ không phải thích baba papa cậu ấy, đừng cãi lời papa”.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ