Chương 22: Nơi bí mật

313 21 0
                                    

Cùng lúc đó, Minh Vương đến nhà anh, tý nữa cậu ta lên máy bay rồi. Lần này sẽ không quay trở lại nữa mà sang đó ở luôn. Chỉ muốn trước khi đi được gặp anh lần cuối, qua nhà anh thì thấy cửa mở toang hoang. Vào trong nhìn xung quanh thì không thấy một bóng người, linh cảm không lành. Bèn lấy điện thoại ra dò định vị của Tống Á Hiên, quả nhiên đang ở một nơi vừa xa vừa lạ. Cũng nhờ thói quen mở định vị và luôn đem theo điện thoại bên mình nên mới có thể tra ra. Minh Vương nhanh chóng lên xe, lái đến chỗ anh.

Chỗ Tống Á Hiên, anh tỉnh dậy nhìn xung quanh, đây là căn nhà cũ của Trịnh Khoa. Nhà này ở ngoại ô, rất xa với thành phố. Sở dĩ biết vì mấy lần đi qua, hắn có kể cho anh.

"Tỉnh rồi à?". Trịnh Khoa từ từ mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một ly nước.

"Anh định làm gì?". Tống Á Hiên lùi lại, chợt nhận ra tay chân mình đều bị trói. Anh tức giận nhìn Trịnh Khoa. "Định giết tôi bịt miệng?".

"Không có, anh sẽ không ác độc với em. Mau uống thuốc đi".  Hắn ngồi xuống bên giường, đưa ly nước lại gần miệng anh.

"Thuốc gì? Tiêm thuốc mê liều nặng vào người tôi bộ chưa đủ sao?".

"Anh biết sức khỏe em không tốt, nên cũng chuẩn bị thuốc bổ cho em". Trịnh Khoa thở dài, kiên nhẫn đưa ly thuốc kề miệng anh. Thấy anh ngắc ngứ mãi không chịu uống, hắn đành lên tiếng đe dọa. "Em muốn anh mớm cho?".

"Không". Anh nghe vậy liền lắc đầu, hé môi uống thử một ngụm. Vị này đúng là thuốc mà anh từng uống, xem ra không có ý xấu. Nghĩ xong thì lấy hơi uống hết.

Hắn nhìn anh uống hết rồi đem ly bỏ lên bàn. Quay qua nói chuyện với anh. "Em....có thể giúp anh một chuyện được không?".

"Không".

"Em có thể cứu công ty anh được không...anh...".

"Không. Tự làm tự chịu".

"Hiên nhi, em thật bướng. Uổng công anh dịu dàng với em". Trịnh Khoa rốt cuộc cũng không nhịn được, lộ ra tính cách thật. Thì ra nãy giờ là giả tốt để dụ anh thay lòng đổi dạ, kế hoạch thất bại liền lật mặt như bánh tráng.

Tống Á Hiên hoảng sợ lùi vào góc giường. "Anh..anh đừng có mà làm bậy".

"Là do em ép anh". Trịnh Khoa cười khẩy, kéo chân anh đến rồi giật lấy áo anh xé ra. “Báo chí đang ầm ầm chuyện em và Lưu Diệu Văn quen nhau”.

"Aaaaa, cút ra chỗ khác". Anh cố gắng vùng vẫy đạp vào người hắn.

“Trước đó anh hỏi là Minh Vương thì em cứ chối lên chối xuống. Ra là không phải thật, Lưu Diệu Văn vừa đẹp vừa giỏi hơn Minh Vương gấp ngàn lần cơ mà”. Hắn bóp chặt cằm anh, nhìn thẳng mặt anh mà nói.

“Tất nhiên là cũng hơn cả anh nhiều.”

“Vẫn còn mạnh miệng? Để xem sau chuyện này, cậu ta còn dám yêu em nữa không?”.

………….

“Chết tiệt…mưu mô như vậy chỉ có thể là Trịnh Khoa. Dám đánh lừa mình”. Minh Vương tức giận cầm điện thoại anh lên rồi bỏ vào túi. Thì ra hắn biết điện thoại Tống Á Hiên có định vị nên đã tìm nơi khác vứt để đánh lạc hướng những người muốn cứu anh.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ