"Phải gọi cho Hạo Tường mới được. Mà mình có nói được tiếng người nữa đâu trời, không lẽ sủa tiếng chó??" Cậu nhìn màn hình điện thoại, nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ nhắn tin.
Dùng chân chọc chọc vào màn hình mà mãi vẫn không thấy sáng. Lưu Diệu Văn thắc mắc sao điện thoại cảm ứng lại không hiện nhỉ? Mãi mới biết điện thoại cảm ứng là dành cho người chứ không phải cho động vật=))
Cốc cốc cốc
"Chết cha, có người. Trốn trốn lẹ". Lưu Diệu Văn ngó xung quanh chạy qua chạy lại mà không biết trốn đi đâu. Đến khi nghĩ được thì cửa đã mở khóa, Nghiêm Hạo Tường bước vào tìm cậu.
"Ủa Diệu Văn đâu rồi?". Nghiêm Hạo Tường ngó qua ngó lại thì thấy bộ quần áo trên giường, cậu đi đến cầm lên xem. Tự nhiên rơi ra một chú chó con dễ thương. "Chó con đâu ra vậy? Khách sạn để cả chó vào được sao ta".
"A Hạo Tường, là tôi nè. Lưu Diệu Văn nè, cậu nhận ra không?". Lưu Diệu Văn cố gắng quơ tay chân loạn xạ giải thích với cậu.
"....Chó gì mà sủa nhiều dữ. Nhìn mình đáng sợ lắm sao?". Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn bé cún trước mặt rồi mặc kệ quay sang cầm quần áo và điện thoại Lưu Diệu Văn. "Chắc có việc gì tự giải quyết một mình rồi. Haiz vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Phải kêu người tới đem chó con ra ngoài mới được".
"Cái gì? Má đáng sợ quá. Chuồn lẹ thôi, tên đầu bò này không nhận ra mình rồi". Lưu Diệu Văn há hốc miệng nhìn Hạo Tường rồi nhìn bảo vệ khách sạn. Nhanh chân len qua chạy ra ngoài, tưởng thoát nạn rồi nhưng không. Có một người đã nhanh tay chụp được cậu giơ lên nhìn.
"Sao khách sạn lại để lạc chó con vào đây ta?".
"A..là Á Hiên sao?". Nghiêm Hạo Tường bất ngờ nhìn anh. "Chuyện của cậu giải quyết xong chưa?".
"Xong rồi, chờ cơ hội thôi. Nhưng mà bé cún này lạc chủ hả?". Anh mỉm cười đáp lại, cúi xuống nhìn cún con đang sợ hãi thì ngạc nhiên hỏi.
"Nó hình như là chó hoang lẻn vào. Trên cổ không thấy vòng". Nghiêm Hạo Tường bước đến nhìn chằm chằm rồi nói với anh.
"Vậy có thể cho tớ mang về được không? Bé này đúng loài tớ thích". Tống Á Hiên chớp chớp mắt tỏ ý xin xỏ. Nghiêm Hạo Tường gượng gạo không biết nên đồng ý hay không thì anh đã nói tiếp.
"Tường ca, cậu nỡ lòng nào để cún con nhỏ bé bị bắt đi sao? Hạ nhi mà biết sẽ không tha cho cậu đâu".
"Rồi rồi, cho cậu đó. Xẻo thịt hay nuôi thì tùy cậu, tớ có việc rồi. Lúc khác nói nha". Nói xong liền chuồn lẹ đi trước khi tai họa đến.
"Đậu xanh, mình như vậy mà dám kêu xẻo thịt mình. Đợi tôi biến lại thì cậu chết với tôi". Lưu Diệu Văn tức giận chửi thầm nhìn bóng dáng Hạo Tường.
"Nào, về nhà thôi bé yêu". Tống Á Hiên xoa xoa đầu cậu, thích thú tung tăng về. "Đỡ tốn tiền mua thú cưng hí hí".
"Tiền mua thú cưng mà cũng tiếc? Nói vậy làm tôi tưởng anh không có điều kiện không bằng".
Ra tới chỗ để xe, anh đặt cậu ở ghế phụ rồi thắt dây an toàn ngang người cậu để không bị văng ra khỏi ghế.
"Bé ngồi ngoan nha. Giờ anh đưa bé đi mua đồ ha". Tống Á Hiên nựng cằm cún con rồi về chỗ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanficCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...