“Sao tự nhiên nhắc đến vấn đề này?”.
“Chứ anh định giận dỗi đến bao giờ? Hồi nãy không phải anh xin lỗi tôi trước sao?”.
“Có hả…?”. Tống Á Hiên khó hiểu nhìn cậu, cố gắng nhớ lại bản thân đã xin lỗi từ khi nào. Nhưng nhớ mãi không ra, sao não cá vàng không đúng lúc chút nào vậy?
“Lúc tôi cắn anh”.
“À à….”. Anh gượng gạo ậm ừ đáp lại. Lén nhìn lên Lưu Diệu Văn, gương mặt mang nét lạnh lùng nhưng điểm đáng chú ý là chỏm tóc quả dừa cứ ngoe nguẩy. Anh không nhịn được liền cúi đầu xuống cười khúc khích, sao mà như em bé vậy nè.
“Anh…tự nhiên khóc?”. Lưu Diệu Văn thấy anh cúi mặt xuống, vai thì run run làm cậu hoảng hốt tưởng anh khóc.
“Không có”. Anh nhịn cười ngước lên nói với cậu.
“Sao lại cười?? Mặt tôi dính gì à? Hay chuyện tôi nói hài?”.
“Không không, chỏm tóc cây dừa….”. Tống Á Hiên nhịn cười chỉ chỉ lên tóc cậu.
“A…cái chỏm này, không phải do anh làm sao?”.
“Xin lỗi, thấy dễ thương nên tôi làm cho cậu. Để tôi tháo ra cho”. Anh lau nước mắt ở khóe mi, hít thở tịnh tâm không cười, đứng dậy vươn tay ra gỡ cột tóc cho cậu.
“Ây…Làm gì vây?”. Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay anh, đứng lên nghi ngờ hỏi.
“Tôi giúp cậu gỡ dây thun”. Tống Á Hiên chớp mắt ngây thơ nhìn cậu.
“Uầy gần quá”. Nghiêm Hạo Tường ồ lên.
“Hun đi hun đi”. Đinh Trình Hâm cũng hí hửng hùa theo.
“Anh thấy dễ thương mà , để vậy cũng không sao.”
“Hơ hơ…cậu đừng như vậy”. Tống Á Hiên đơ ra một lúc rồi đỏ mặt ấp úng nói với cậu. Sao cứ dùng giọng nuông chiều, chiều anh như vậy….ngại chết đi được.
“Sao? Tôi đã làm gì?”. Lưu Diệu Văn giả không nghe rõ, tiến gần đến mặt anh dò hỏi. Tống Á Hiên thấy cậu tiến gần tự nhiên trơ ra, muốn lùi nhưng bản thân cứ cứng đờ, tim càng ngày càng đập nhanh. Sao không thể điều khiển được cơ thể mình vậy?
Lưu Diệu Văn nhìn anh như vậy, trong lòng vui như nở hoa. Cứ thế mặt kề mặt, môi kề môi. Nhưng khi vừa gần chạm thì đột nhiên ở ngoài có người xông vào.
“Hiên nhi, anh trai đến cứu em rồi đây!!!”.
“Ủa? Hai người đứng đây làm gì vậy?”. Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đang hoảng hốt đưa tay lên miệng ra ý im lặng.
“Có người nhìn kìa. Cậu giữ khoảng cách chút đi”. Tống Á Hiên giật mình quay ra hướng ba người kia, lùi lại gỡ tay Lưu Diệu Văn ra.
“Đến gì mà đúng lúc vậy trời. Bực mình”. Lưu Diệu Văn liếc ra ngoài, không cam chịu nhìn ba người đang vật lộn với nhau.
“Hiên nhiii. Anh đến cứu em đây”. Mã Gia Kỳ chạy vào ôm chầm lấy anh.
“Mã Gia Kỳ, ai cho anh chạy vào đây”. Đinh Trình Hâm tức giận chạy vào sau. Mã Gia Kỳ thấy thế liền hốt hoảng núp sau lưng anh. “Hiên nhi, Đinh nhi bắt nạt anh kìa”.
“Hay chuyện nhà ai về nhà nấy giải quyết đi cho lẹ”. Nghiêm Hạo Tường bất lực nói.
“Ừm ừm, vậy chúng ta về thôi Hiên nhi”. Mã Gia Kỳ gật đầu lia lìa, nắm cánh tay anh kéo đi.
“Ê ê đứng lại, Hiên nhi đâu phải của anh”. Đinh Trình Hâm khó chịu kéo tay Tống Á Hiên lại.
“Không phải của anh chẳng lẽ của em?”. Mã Gia Kỳ nhíu mày kéo anh lại về phía mình.
“Không phải của em. Nhưng là của em trai em hiểu chưa?”. Đinh Trình Hâm cười mỉm, kéo anh qua.
“Hai người…tha em đi. Chóng mặt quá”. Tống Á Hiên mệt mỏi lên tiếng, nãy giờ giành qua lại làm anh muốn hoa mắt luôn rồi.
“Do Đinh nhi mà. Ủa??”. Mã Gia Kỳ bĩu môi liếc Đinh Trình Hâm rồi quay qua nhìn Tống Á Hiên. Tự nhiên nhận ra điều lạ, liền kéo mạnh anh về phía mình.
“Á…Tiểu Mã Ca, anh không biết trân trọng mỹ nam hả?”. Tống Á Hiên khó chịu trách móc.
“Cổ em sao lại dán băng? Em bị gì vậy?”. Mã Gia Kỳ nghi ngờ nhìn chằm chằm vết thương kì lạ được băng bó cẩn thận trên cổ anh. Định chạm vào thì Tống Á Hiên vội vàng lùi lại, anh cười hoang mang đáp.
“Hahaa, nãy em đi bị đập vào cửa…chứ chẳng phải vết cắn đâu”.
Mọi người kiểu “….”
“Hiên nhi, em đúng là em bé ngốc nghếch”. Đinh Trình Hâm ôm trán bất lực nói với anh.
“Ai cắn đến mức băng luôn vậy? Mở ra cho anh xem nặng đến như nào”. Mã Gia Kỳ tiến đến giữ tay anh, lo lắng nhìn vết thương ở cổ anh.
“Em làm đó. Lỡ miệng cắn”. Lưu Diệu Văn lạnh nhạt đi đến kéo Tống Á Hiên đứng về phía mình. “Em xin lỗi, để em chăm Á Hiên. Anh không cần lo”.
“Tạ lỗi…?”. Anh khó hiểu nhìn cậu. “Tạ lỗi bằng cách gì?”.
“Bằng tấm thân tôi, cả tấm lòng và trái tim tôi nữa”. Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp lại, ánh mắt ôn nhu nhìn anh.
“Ặc…sặc đường. Mã Gia Kỳ, cứu em”. Đinh Trình Hâm ôm ngực ngả người ra sau, Mã Gia Kỳ cũng nhanh đỡ lấy, Đinh Trình Hâm được thế liền bịt miệng Mã Gia Kỳ lại để không phát ngôn phá hai bé con. Chỉ còn một mình Nghiêm Hạo Tường đứng đó bơ vơ. “Em muốn về với Hạ nhi….”
“Cậu…cậu chẳng phải trai thẳng sao? Thế tôi là con gái à?”. Tống Á Hiên nhất thời sốc đến hóa ngốc, ngơ ngác hỏi cậu.
“Trai thẳng nhưng bị anh bẻ cong rồi. Là anh dụ dỗ tôi, giờ anh chịu trách nhiệm đi”.
“Ủa ơ? Dụ dỗ…??”. Tống Á Hiên càng ngơ ra, anh dụ dỗ cậu khi nào vậy? Sao lại không nhớ, chẳng lẽ não cá nên quên rồi sao?
“Vậy nên tôi mối làm rõ mối quan hệ này.”
“Quan hệ? Quan hệ gì?”.
“Yêu.”
“Tự nhiên…cậu có sốt không vậy? Hay là do tôi sốt, sao mặt nóng quá vậy nè”. Anh sờ trán mình rồi áp tay lên trán cậu. Lưu Diệu Văn cười cười, nắm tay anh đan xen mười ngón vào nhau. Cậu cúi xuống hôn lướt qua lên trán anh., dịu dàng ôn nhu nói.
“Không sốt. Tôi chính là muốn anh làm bảo bối của riêng tôi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanficCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...