Chương 30: Trong sạch

306 22 0
                                    

"Tôi nói em cút ra ngoài cho tôi!". Tống Á Hiên dường như mất kiên nhẫn, anh trừng mắt lớn tiếng với cậu.

"Anh à, bình tĩnh lại đi...".

"Đi ra!". Tống Á Hiên cúi xuống ôm đầu hét lớn. Lưu Diệu Văn bất lực nhìn anh, thở dài rồi đứng dậy ra ngoài. Anh nhìn ra cánh cửa vừa đóng, đuổi đi liền đi sao?

Lưu Diệu Văn đi ra ngoài một lúc, cậu ngồi ở ghế chờ suy nghĩ, tay nắm chặt điện thoại. Tầm nửa tiếng sau, cậu mở cửa hé ngó đầu vào. Tống Á Hiên nghe tiếng liền quay ra nhìn, thấy nửa mặt cùng đôi mắt chớp chớp của cậu đang nhìn mình. Tuy đang giận nhưng không hiểu sao anh vẫn hơi mắc cười, vì nhìn vậy rất dễ thương. Nhưng buồn lòng vì chuyện ấy, nên cũng không vui nổi được bao lâu. Cậu từ tốn hỏi anh.

"Anh Hiên...".

"Sao?". Tống Á Hiên bất ngờ với cách gọi của cậu, trước giờ toàn gọi cậu là Hiên nhi, Hiên Hiên..v..v... lần đầu anh nghe cậu gọi như thế.

"Em vào được không..?".

"Nếu tôi nói không thì không vào luôn phải không ?".

"Không phải thế...em chỉ hỏi cho có thôi, chứ kiểu gì em chẳng vào". Cậu rối rít xua tay giải thích, bẽn lẽn đi đến chỗ anh. Tống Á Hiên nhíu mày, cậu lại định làm gì nữa đây? Như hiểu được suy nghĩ của anh, cậu quay ra hướng cửa nói vọng.

"Mang cô ta vào".

Hai người áo đen ở ngoài cửa nhận lệnh liền đi vào, kéo theo một cô gái đang vùng vẫy xin tha. Tống Á Hiên khẽ nhếch khóe miệng, chẳng phải là thư ký mới đây sao?

"Nói". Lưu Diệu Văn liếc cô ta, ánh mắt hình viên đạn như có thể xử chết cô ta bất kì lúc nào.

"A...Tống thiếu, xin hãy tha cho tôi. Là tôi quyến rũ Lưu tổng, do tôi ghen tỵ với anh, vụ tai nạn cũng là do tôi làm, tất cả đều là lỗi do tôi". Cô ta cúi đầu xuống cầu xin anh. "Xin anh hãy nói giúp tôi một lời cho tôi sống, tôi lập tức biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi biết lỗi rồi".

"Tai nạn anh ấy là do cô làm..?". Lưu Diệu Văn sốc đến trợn mắt, cậu cho người bắt đến vì muốn làm rõ quan hệ, chứng minh cho sự trong sạch của cậu. Nào ngờ sợ quá lòi đuôi cọp, cô ta khai hết ra tội ác mình làm. Tống Á Hiên vốn định bỏ qua vì anh tin cậu không phản bội anh, nhưng vế sau của cô làm anh như tan nát tâm can. Vì muốn có được Lưu Diệu Văn mà sẵn sàng hại anh và con ư?

"Trả đây".

"D..dạ?". Cô ta ngơ ngác nhìn anh. Lưu Diệu Văn cũng quay qua khó hiểu nhìn anh. Tống Á Hiên bình tĩnh không cảm xúc nói tiếp.

"Trả con tôi về cho tôi. Cô phải bồi thường".

"Ơ...cái này, tôi thật sự không biết anh có mang...".

"Ha..? Không biết? Giờ thì biết rồi đấy, trả cho tôi mau". Tống Á Hiên cười khẩy, với lấy ly nước trên bàn uống một hớp nhỏ.

"Này, anh đừng có quá đáng! Người mất rồi trả lại kiểu gì?". Cô ta tức giận hét lớn. Lưu Diệu Văn nghe vậy liền bực bội kêu cô im mồm, cậu còn chưa chửi anh thì quyền đâu mà cô ta dám. Nhưng Tống Á Hiên nhanh hơn, anh lúc này đã uống cạn nước trong ly, trực tiếp ném thẳng xuống đất ngay trước mặt cô ta. Ly thủy tinh vỡ tan, mảnh sành bắn xượt qua cứa lên da thịt cô.

"Im miệng. Cô có gan làm mà sao bây giờ không có gan chịu?! Tôi tha cho cô thì con tôi sống lại được à?". Anh cau mày, lớn tiếng lấn át cô ta. Quay sang nhìn cậu, dựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng nói. "Xử đi, không tha cho cô ta. Nếu em không xử, tôi thay em trực tiếp làm việc đó".

"Không cần anh làm đâu, anh đang dưỡng thương. Để em lo". Cậu ngồi xuống giường nắm tay anh, ôn nhu kiên định nói với anh. Rồi quay qua nhìn người của mình, lạnh nhạt ra lệnh. "Hành cô ta đến khi không còn nhận dạng nữa thì xử. Ai nương tay thì đừng trách tôi, nhớ bịt miệng đám cảnh sát".

Đám người đó tuân lệnh rồi kéo cô ta ra ngoài, ả liên tục la hét gào lớn. Lưu Diệu Văn tức giận, anh đang mệt mà còn la hét làm ồn, thế là cậu đứng dậy đi ra ngoài cùng họ. Cô ta cứ nghĩ cậu đến để tha nhưng không, mặt cô liền tái nhợt khi thấy cậu rút trong túi áo ra cây kim nhỏ. Cô mấp máy môi lắc đầu nhìn cậu, cậu lạnh nhạt hừ một tiếng, giữ chặt cằm cô.

"Tôi chưa trực tiếp xử cô là may rồi. Đằng này còn dám chửi, làm ồn anh ấy? Vậy tôi giúp cô im lặng". Cậu cười khẩy, khâu từng đường trên miệng cô ả. Máu tươi chảy ra từng giọt xuống tay cậu, cậu không để tâm, đến khi xong thì mới lấy khăn ra lau rồi kêu đàn em mang cô ta đi. Thật ra không phải cậu mang kim để đe người hay gì đâu, chỉ là mỗi khi đi việc riêng, là động tay động chân làm áo quần sứt chỉ. Tống Á Hiên mới bỏ kim chỉ vào áo cậu, dặn khâu lại. Anh không muốn cậu vứt đi rồi mua đồ mới, vì tốn tiền lắm, dù giàu nghèo gì cũng phải biết tiết kiệm. Chưa khâu áo lần nào mà đã phải khâu miệng người, chẳng dùng được nữa rồi...

Thôi thì vứt đi rồi về xòe tay xin anh cây kim mới vậy chứ biết sao giờ...Có tiền đâu mà mua kim mới.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ