“Anh bỏ Hiên nhi của tui ra coi.” Tống Nhi chạy đến kéo anh về bên mình, ôm chặt anh không buông.
“Cô là gì mà dám động đến người của tôi?”. Lưu Diệu Văn cũng tức giận nắm cánh tay anh kéo về bên cậu.
“Tất nhiên là….”. Tống Nhi định nói ra, nhưng cô sợ người trước mặt muốn cướp anh trai của mình nên ngẫm nghĩ một lúc. Anh có người yêu rồi mà, phải bảo vệ anh trong lúc chờ người ấy đến mới được. Nghĩ đến đó cô liền vòng tay qua cổ Tống Á Hiên, sát lại gần nở nụ cười kiêu hãnh. “Tất nhiên là người yêu của anh ấy”.
“Cô…đồ tiểu tam, anh tránh ra để em xử con nhỏ này mới được”. Lưu Diệu Văn nghe xong liền phát cáu, định kéo tay anh sang một bên thì bị anh ngăn lại.
“Đừng, em ấy không…..”.
“Anh yêu a~ Bế em đi”. Tống Nhi nhanh chóng chặn họng anh, nũng nịu ôm cổ anh đòi bế. Cô đã hứa với bản thân quyết bảo vệ anh, không để cho tên nào ngoài người yêu anh bén mảng đến.
“Tiểu Nhi, đừng có nghịch”. Tống Á Hiên áp tay lên trán cô đẩy nhẹ ra nhắc nhở. Bắt gặp ánh mắt cô lườm mình, ra hiệu phải phối hợp. Anh đơ ra một lúc thì mới hiểu chuyện, cười thầm đồng ý phối hợp lại. Người yêu và em gái trẻ con quá thì biết làm sao bây giờ? Anh bế cô lên, cô cũng ôm cổ anh dụi dụi đầu vào.
“Ơ…anh, sao anh…” Lưu Diệu Văn ngơ ra khó hiểu nhìn anh bế Tống Nhi, trong lòng như hụt mất một nhịp. Chẳng lẽ anh không yêu cậu? Không lẽ bẻ cong cậu xong, anh trở lại thẳng?
“Đó thấy chưa? Lêu lêu cái đồ trà xanh, nhìn kĩ nè”. Cô lè lưỡi chu môi chêu chọc cậu, xong quay sang thơm kín mặt anh rồi đắc ý khiêu khích cậu. “Anh chưa thấy Hiên Hiên cho cô gái nào hôn đúng không? Tôi được rồi đó, chứng tỏ anh ấy rất rất yêu tôi hehe, đúng không anh Hiên?”.
“Ừm ừm”. Tống Á Hiên nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
“Hiên Hiên, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? Đều tại cô,….”. Cậu chớp mắt vô tội nhìn anh rồi quay qua lườm Tống Nhi, định đi đến thì Tống Á Hiên ngăn lại. Anh bỏ Tống Nhi xuống, thản nhiên nhìn cậu.
“Em có ngốc không vậy Diệu Văn?”.
“Anh hết thương em nên nói em ngốc chứ gì?”.
“Em không nhận ra con bé giống anh à?”.
“Ui trời Hiên nhi, tự nhiên anh nói chi vậy? Em đang giúp anh tránh khỏi tiểu tam mà.” Tống Nhi không hài lòng nhìn anh, xong quay ra hất mặt về hướng cậu. “Xí, anh đúng là đồ mặt dày. Hiên nhi của tôi có người yêu rồi mà bám riết”.
“Ủa…con nhỏ này là em gái anh hả?”. Lưu Diệu Văn quan sát kĩ, quả nhiên giống y chang anh. Chỉ khác mỗi cái tóc dài hơn, tại vì nét đẹp Tống Á Hiên nhẹ nhàng, đẹp phi giới tính, hai anh em giống nhau như này mà cậu lại không nhận ra. Đúng là quê chết đi được.
“Hiên nhi, anh ta gọi em là con nhỏ kìa. Anh xử chết anh ta đi”.
“Tống Nhi, đừng quậy nữa. Em ấy là người yêu anh thật mà”. Tống Á Hiên cười cười, búng trán cô nhắc nhở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanfictionCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...