Chương 27: Ra mắt

272 21 3
                                    

Hôm đó ba mẹ Lưu Diệu Văn về, vừa xuống sân bay liền đến công ty cậu. Vừa lên phòng thì thấy thư kí đứng ngoài, hai ông bà thắc mắc nhưng cũng kệ, định đẩy cửa vào thì cô thư kí liền ngăn lại.

"Hai bác, Lưu tổng dặn không cho ai vào ạ".

"Gì chứ? Có việc gì mà chúng ta không được vào, chắc lại giở chứng...". Bà Lưu khó hiểu, vẫn đi đến mở cửa ra.

Đập thẳng vào mắt là cảnh Lưu Diệu Văn đang ôm hôn Tống Á Hiên, anh thì ngồi lên bàn, cậu đỡ lưng anh ngả người ra sau. Nghe tiếng động, anh liền hoảng hốt đẩy cậu ra, Lưu Diệu Văn nhíu mày giữ tay anh ghì xuống bàn.

“Lần nào có người vào anh cũng như vậy. Anh không muốn công khai à? Thích yêu đương bí mật?”.

“Không có, nhưng trước mặt người khác…”. Chưa nói xong liền bị cậu chặn ngang, kề môi mình gần môi anh, hơi thở bạc hà nhẹ nhàng phả ra cùng tông giọng trầm ấm. “Nhưng mà em muốn thể hiện tình cảm với anh mà…”.

“…”

“Diệu Văn à, ba mẹ không có mù”. Ông Lưu bất lực chống hông nhìn cậu con trai mất giá của mình. Dù biết trước người nằm dưới là người yêu của cậu nhưng mà thằng con trai này mất giá quá.

“A kìa kìa, nói rồi mà không nghe”. Tống Á Hiên nghe giọng càng hoảng hơn nữa, vội vàng đẩy cậu ra. Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng đứng chỉnh tề lại, còn giả ho khan vài tiếng lơ đi như không biết chuyện gì.

“Giả bộ nữa chứ. Tôi đây thấy hết rồi”. Bà Lưu che miệng cười khúc khích, nhìn qua Tống Á Hiên đang ngại đến đỏ mặt, trầm trồ ồ lên. “Ôi, Hiên nhi sao mà lớn nhanh thế này. Càng lớn càng xinh trai”.

Tống Á Hiên đơ ra, chưa kịp hiểu lời nói của bà thì đã được bà Lưu ôm chặt, xoa xoa đầu rồi nựng má. Bà tươi cười nhìn anh. “Con còn nhớ bác không? Chắc không đâu ha, tại xưa ta thăm con từ hồi bập bẹ chập chững mà”.

Tống Á Hiên cảm thấy có chút thân quen, anh bối rối hỏi bà. “Bác là bạn mẹ con đúng không ạ? Con vẫn nhớ một chút”.

“Hiên nhi giỏi quá! Giờ vẫn còn nhớ được ta, mừng ghê. Thoáng cái từ một tiểu màn thầu thành tổng tài rồi”.

“Mẹ à, Hiên nhi của con”. Lưu Diệu Văn đen mặt nhìn bà, kéo anh lại về phía mình.

“Thôi thôi, hai người cứ làm cho thằng bé sợ. Chúng ta vào bàn chuyện luôn đi”. Ông Lưu sợ hai mẹ con xảy ra tranh cãi nên liền can ngăn sớm.

“Đinh nhi nói cho bọn ta biết rồi.” Ông nghiêm nghị nói. Lưu Diệu Văn nghe vậy thì im lặng một lúc, anh cũng ngồi trầm lặng theo cậu.

“Con căng thẳng làm gì? Ba mẹ có cấm hai đứa đến với nhau đâu”. Bà Lưu nhìn hai đứa trẻ trước mặt, không chủ được mà cười nhẹ.

“Dạ..? Thật hả mẹ?”. Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn bà, bà Lưu gật đầu nói tiếp. “Ba con muốn làm vậy cho ngầu thôi. Chứ chẳng có gì cả, con đừng lo”.

“Bà này, tui đang cố giữ hình tượng mà”. Ông hậm hực huých nhẹ tay bà. Chưa kịp vui thì liền bị câu nói của cậu cắt ngang.

“Con đâu có căng thẳng đâu, con đang nghĩ xem có nên hóa sói để ép ba mẹ đồng ý không”.

“Diệu Văn…em nói gì thế?”. Tống Á Hiên nhìn nụ cười cứng ngắc của ông bà, hoảng loạn nhéo eo cậu nhắc nhỏ.

“Tôi sầu quá ông ạ”.

“Có con rể xong chắc mốt không thèm nhìn mặt chúng ta nữa”. Ông ôm bà than thở. Lưu Diệu Văn định cười chọc ghẹo thì cảm thấy có gì đó sai sai…con rể là thế nào? Cậu ở trên cơ mà??

“Con ở trên mà...ba mẹ nỡ lòng nào”.

“Ủa..con mà ở trên á?”. Bà Lưu ngơ người nhìn cậu, vẻ mặt hết sức khó hiểu. Cậu cười, tim tôi đau quá ta ơi. Bà lại tiếp tục ‘chạm đáy nỗi đau’, ngây ngô nói với cậu. “Nhưng mà nãy con làm nũng với Hiên nhi…không giống ở trên”.

“Ba mẹ à”.

“Hahaa, đùa con thôi. Nhưng hên cho con là mặt tiểu Tống dễ thương nên tụi ta phân biệt được đó, chứ mất giá như con…chúng ta không quen”.

Tống Á Hiên ngồi cười, lặng lẽ nhìn ba người trò chuyện. Lưu Diệu Văn ở gần ba mẹ không ngờ lại hay cười như thế, hóa ra là vì gia đình hay đi công tác thôi, chứ thực ra mọi người trong nhà vẫn yêu thương nhau. Sau buổi đó, hai bên thông gia gặp mặt nhau chào hỏi. Chẳng bao lâu, một đám cưới linh đình được tổ chức, khắp nơi đều biết đến hai người, một đôi hoàn hảo. Cuộc sống cũng trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.

“Anh à…đêm tân hôn sao anh lại ngủ?”. Cậu đứng như trời trồng, ánh mắt giận dỗi nhìn anh. Ngược lại, Tống Á Hiên với vẻ mặt thản nhiên nằm trên giường chống cằm xem tivi.

“Hở? Chứ bé muốn tôi phải làm gì?”. Anh liếc qua, khóe miệng khẽ nhếch hỏi lại cậu. Lưu Diệu Văn nghe xong liền nhớ đến lúc ba mẹ nói cậu nằm dưới, tức đến phồng má. Cậu lặng lẽ đến giường, chậm rãi cởi áo phông ra. Tống Á Hiên bắt đầu hoảng loạn, ngồi dậy lui xuống chuẩn bị chạy thoát thân.

“Em…em sao lại cởi áo??”.

“Chứ anh nghĩ em cởi làm gì? Đêm tân hôn người ta thường làm gì?”. Cậu kéo tay anh lại, nhẹ nhàng hỏi anh.

“Hừm…À anh biết rồi”. Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi liền sáng mắt lên, cười tươi nói với cậu. Lưu Diệu Văn nghe vậy liền cười mừng rỡ, cảm thán cuối cùng anh cũng ngộ ra,nhưng ngay sau đó nụ cười nhanh chóng bị dập tắt. Anh gõ nhẹ lên chop mũi cậu cười hì hì.

“Anh quên mất. Đêm tân hôn phải đếm tiền mừng, khách toàn người có gia thế, chắc là nhiều lắm đây”.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ