Chương 12: Cậu hôn má, tôi hôn môi!

479 34 0
                                    

"Á Hiên!!!".

"Nghe! Tiểu Vương, Lưu Diệu Văn đang rất tức giận đấy. Mau bỏ ra đi". Tống Á Hiên hoảng loạn gỡ tay cậu ta ra. Nhưng Minh Vương cứ ôm chặt anh không buông, thậm chí cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa chọc tức Lưu Diệu Văn.

"Hiên Hiên à, cậu lo vì Lưu Diệu Văn là trai thẳng sẽ không thích nhìn cảnh này sao. Cậu sợ bị cậu ta ghét, khinh bỉ sao? Có tớ rồi, cậu không cần lo".

"Tiểu Vương, cậu đang nói gì....". Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn Minh Vương, chưa kịp nói hết đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đầy sát khí bước đến chỗ hai người.

"Tôi có nói không thích nhìn cảnh này sao? Thế thì cậu đoán đúng rồi đấy". Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ngoài ra, ném lên ghế sofa. Cậu cười lạnh, xắn tay áo lên đi đến chỗ anh.

'Chết chết....Diệu Văn chuẩn bị đánh mình sao? Không được, phải bảo vệ nhan sắc để đẹp trai chứ". Tống Á Hiên hoảng sợ, lấy tay che mặt. Mặc kệ Minh Vương ôm hay làm gì thì làm, anh phải bảo vệ khuôn mặt tuyệt mĩ này đã.

Nhưng Lưu Diệu Văn đâu có đánh anh như anh tưởng tượng. Cậu dùng lực mạnh đẩy Minh Vương ra, nhanh tay kéo anh về phía hướng mình, tay ôm chặt anh trong lòng. Minh Vương khó chịu nhìn cậu, nếu không có Tống Á Hiên thì chắc chắn cậu ta sẽ đôi co với Lưu Diệu Văn. Nhưng anh từng nói Minh Vương chính là gu người yêu nhiều người, dịu dàng ôn nhu biết quan tâm cưng chiều, vậy nên phải giữ hình tượng trước mặt anh.

"Ủa....mình vẫn chưa bị bụp..?". Tống Á Hiên bỏ tay che mắt ra nhìn Minh Vương đứng đối diện rồi quay qua nhìn Lưu Diệu Văn đang lườm mình. Sao tự nhiên thấy rén quá....

"Á Hiên!". Lưu Diệu Văn gọi anh.

"Rõ".

"Tôi đã nói gì với anh, anh còn nhớ chứ?".

"Nhớ". Tống Á Hiên nhanh nhẹn đáp lại như robot.

"Vậy thì giờ phải làm gì?". Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm ngoan ngoãn vâng lời của anh thì hài lòng, trong lòng đỡ khó chịu đi một chút.

"A....Tiểu Vương à...". Tống Á Hiên nghe vậy thì áy náy nhìn qua Minh Vương, anh cười ngại nói nhỏ. "Ừm...hôm khác nói sau ha...giờ tớ với Diệu Văn có việc bận rồi".

"Hôm khác?". Lưu Diệu Văn liếc qua anh, nhướn mày hỏi lại.

"À à...khi nào tớ rảnh...".

"Khi nào rảnh?". Lưu Diệu Văn tiếp tục lấn át lần 2.

"À không...khi nào Lưu Diệu Văn cho phép thì hẵng nói tiếp nha". Tống Á Hiên cười cười đáp lại, mặt toát không còn một giọt máu. Thầm nghĩ Lưu Diệu Văn đúng là đáng sợ quá đi, chẳng bù cho Tiêu Tiêu dễ thương kia chút nào.

"Á Hiên...cậu vì Lưu Diệu Văn mà đuổi tớ?". Minh Vương không tin vào mắt mình. Tống Á Hiên luôn cưng chiều, đối xử tốt với cậu ta. Vậy mà từ khi Lưu Diệu Văn xuất hiện, những sự yêu thương cưng chiều đều dành hết cho cậu. Rõ ràng nó từng là của cậu ta kia mà?

"Đúng đó, làm gì được nhau?". Lưu Diệu Văn không cho anh trả lời, trực tiếp lên tiếng thay.

"Ha....chẳng lẽ không có người yêu thương, nên khi thấy bọn tôi thân thiết, ôm hôn nhau như vậy thì ghen tị sao?". Minh Vương cười khẩy nhìn cậu. Giữa ánh mắt hai người như có một dòng điện xẹt qua.

"Vẫn chọc tức tôi? Được, hôn chứ gì? Cậu hôn má Tống Á Hiên đúng không?". Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn nhìn Minh Vương. Minh Vương tưởng chừng chọc tức được cậu thì cười đắc ý đáp lại, nghe vậy cậu liền hừ một tiếng, lạnh nhạt nói tiếp.

"Cậu hôn má, vậy tôi hôn môi. Xem ai mới là người có phước hơn". Sau khi vừa dứt lời liền quay sang nhìn Tống Á Hiên đang vã mồ hôi nhìn cậu. Anh cười gượng, từ từ lùi lại cảnh giác.

"Không được đâu, Diệu Văn à. Cậu như vậy là sai quá sai rồi đấy".

"Tôi rất tỉnh. Không sai, là tôi muốn hôn anh". Cậu bình tĩnh nhẹ nhàng đi tới áp anh vào cạnh bàn làm việc, giữ chặt hai cổ tay anh ghì lên bàn rồi nhanh chóng cúi xuống đáp môi mình lên môi anh.

"Ưm....Ưu Iệu Ănnnn". Tống Á Hiên mở to mắt, nụ hôn đầu của anh....Trịnh Khoa anh còn không cho. Vậy mà Lưu Diệu Văn lại dám cưỡng hôn anh ư? Cố vùng vẫy nhưng lực quá mạnh, anh nhắm chặt mắt lại giả như không thấy không biết gì. Đã cưỡng hôn lại còn cưỡng hôn công khai trước mặt Minh Vương nữa chứ, ai đó lấy giùm anh cái quần đội lên đầu đi cho bớt nhục. Cái tên trai thẳng đáng ghét này.

"Cậu...Á Hiên....sao cậu dám!!". Minh Vương không tin nổi vào mắt mình, người cậu ta yêu đang nằm dưới thân người khác. Lại còn bị tên đó cưỡng hôn. Cậu ta nhanh chóng đi tới định đánh Lưu Diệu Văn nhưng cậu nhanh hơn một bước. Cậu vòng tay qua eo ôm anh đối lưng về hướng Minh Vương, Minh Vương thấy anh liền ngưng tay lại. Suýt chút nữa là đánh trúng Tống Á Hiên rồi.

"Mẹ kiếp....Lưu Diệu Văn! Cậu thật bỉ ổi." Minh Vương nghiến răng nhìn cậu.

"Môi anh....đúng là ngọt quá a~." Lưu Diệu Văn tươi cười nhìn anh, một tay giữ gáy anh đối mặt mình, tay còn lại thì siết chặt eo anh áp vào người mình. Nhìn đôi mắt Tống Á Hiên phủ một lớp sương mờ, mơ hồ nhìn lại cậu làm cậu thấy hài lòng vô cùng. Lưu Diệu Văn tranh thủ lúc anh đang thở hồng hộc thì nhìn Minh Vương cười ẩn ý.

"Cậu có nhớ vết chó cắn ở cổ Tống Á Hiên?".

Minh Vương sững lại. Ánh mắt trở nên hoang mang. " Lẽ nào...."

"Bingo, là tôi cắn anh ấy đấy." Lưu Diệu Văn nháy mắt, cười tươi đáp lại cậu ta.

"Diệu Văn....đừng quậy nữa". Tống Á Hiên bị cậu rút hết hơi, nghỉ một lúc mới lấy lại được hơi để nói với cậu.

"Tại sao chứ? Tôi là đang giành chủ nhân về thôi mà. Không chỉ thế mà đang bảo vệ anh rất tốt đó". Lưu Diệu Văn chớp mắt ngây thơ nhìn anh.

"Hic....chảy máu môi tôi mà tốt cái gì".

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ