Chương 28: Cãi nhau

307 22 0
                                    

"Anh...cho em được không?". Cậu giữ tay anh lại, Tống Á Hiên sững người. Anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt hiền hòa khẽ đồng ý thay lời nói. Chuyện gì đến cũng đến, đêm tân hôn của hai người diễn ra trong hạnh phúc ngọt ngào.

Trong thời gian đó, cả hai đều sống hòa hợp yêu thương nhau. Dạo gần đây công ty hai bên đều có nhiều việc, nên có khi Tống Á Hiên về sớm thì cậu lại về muộn, có khi thì ngược lại. Nhưng vẫn tình cảm vẫn không nhạt nhòa đi, nếu anh về sớm thì làm bữa cho cậu rồi làm việc đến đêm chờ cậu về. Lưu Diệu Văn cũng vậy, cậu luôn quan tâm anh từng chút từng chút. Nhưng mấy ngày nay có việc bận khiến cậu đành phải ở lại công ty, Tống Á Hiên cũng hiểu được, cười cười nói bản thân ở một mình không sao.

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ sớm, mai em về với anh."

"Ừm, ngủ ngon".

"Ngủ ngon, yêu anh". Cậu ôn nhu đáp lại, nhìn vào màn hình chờ anh ngủ rồi mới yên tâm tắt máy làm việc.

Trưa hôm sau, anh xong hết hồ sơ công ty, giải quyết việc xong hết là không còn bận như trước nữa. Có thể ở cùng cậu nhiều hơn, nghĩ đến đó liền qua chỗ cậu, anh định phụ cậu làm cho nhanh để còn có thời gian ở với nhau. Vừa đến phòng đã thấy cửa cậu mở hé, rõ ràng Lưu Diệu Văn không thích mở cửa phòng, hé một chút cũng không mà sao nay lại mở..? Linh cảm mách bảo không ổn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đi đến, không nghĩ ngợi liền đẩy cửa bước vào.

"....Lưu Diệu Văn?! Hai người đang làm cái gì vậy?".

Tống Á Hiên như chết đứng, nhìn vào đôi nam nữ trước mặt. Lưu Diệu Văn thì không làm gì, cậu ngồi tại ghế làm việc, còn cô gái kia thì cúc áo sơ mi cởi xuống tận ngực, váy công sở ngắn làm mất thiện cảm người nhìn. Cô ta một tay để lên ngực cậu, một tay vuốt ve cằm cậu định hôn. Ngay lúc mặt hai người kề nhau thì anh bước vào, Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh, thấy sắc mặt Tống Á Hiên tức giận đến cực độ thì liền hất cô gái bên cạnh ra. Cậu đứng dậy đi đến định giải thích, nhưng anh đã đề phòng lùi lại một bước.

"Anh à...".

"Tôi cho cậu giải thích, mau nói rõ chuyện này cho tôi". Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt hiện lên sự đau lòng tột cùng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Lưu Diệu Văn đơ ra, định mở miệng giải thích thì cô gái kia liền bước lên trước cậu, hất cằm nhìn anh.

"Anh đừng có mà quá đáng với anh ấy. Chúng tôi làm gì anh còn không biết sao? Có mù không vậy?".

"Tôi hỏi chồng tôi thì có gì là sai? Cô có quyền gì mà chen vào? Định lấy quyền người thứ ba để áp chế tôi chắc?". Anh tức giận, tiến đến bóp chặt cằm cô ả, nhìn thẳng mắt đe dọa.

"A..hức, đau quá a. Tôi thật sự không...."

"Lưu Diệu Văn! Mau nói gì đi chứ, chẳng lẽ em ngầm thừa nhận sao?". Tống Á Hiên đẩy cô gái đó ra, quay sang ấm ức tức giận nhìn cậu. Nhưng đáp lại anh là ánh mắt khó hiểu của cậu, tim thắt lại đau vô cùng.

"Cô ấy là thư kí mới của em...thật ..". Cậu nhìn anh, không hiểu chuyện anh đang nói, ngập ngừng giải thích. Tống Á Hiên cười khẩy, xua tay ném cho cậu cái liếc hờ hững. "Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi."

Nói xong anh liền quay lưng bước xuống dưới, cậu hốt hoảng chạy theo giữ tay anh. "Anh, anh đi đâu? Không phải đến gặp em sao?".

"Đúng là đến gặp em, nhưng trước khi gặp em tôi đã gặp thêm cảnh gì? Bình thường tôi chỉ thân với ai là em giận, bây giờ em nhìn lại em xem. Có khác gì ngoại tình không? Mới mấy tháng mà lật mặt chán bỏ rồi à?".

"Anh không tin em?". Cậu nhíu mày nhìn anh. Tống Á Hiên kiên định nhìn cậu đáp lại. "Không, tôi rất tin em. Nhưng bây giờ đến một lời giải thích cũng không có, hỏi xem tôi phải tin em kiểu gì?".

"Anh không nói rõ chuyện mà làm lớn lên rồi. Em chiều anh nhưng cũng có giới hạn, Á Hiên". Lưu Diệu Văn khó chịu đáp lại, Tống Á Hiên nghe xong thì ngơ người ra. Không ngờ cũng có ngày cậu lớn tiếng với anh vì một cô gái, chưa kịp hết sốc thì cậu đã bổ sung thêm.

"Anh trưởng thành một chút đi, đừng có trẻ con nữa. Em không chiều anh mãi được".

"Ừ, em không chiều tôi mãi được vì giờ em chiều người khác rồi. Ngay từ đầu thích con gái mà sao lại chọn lấy tôi, có mắt nhìn người không vậy Lưu Diệu Văn?". Tống Á Hiên tức điên tiết, anh lớn giọng với cậu. Lưu Diệu Văn nghe xong cũng sững người, cậu cười nhạt nói.

"Em thích con gái thì tại sao em phải mất công theo đuổi anh, cưới anh làm gì? Anh có thể nghĩ kĩ trước khi nói không? Lời anh nói như vậy thật sự xúc phạm đó, anh mà cứ như vậy chỉ giúp chúng ta dễ ly hôn hơn thôi".

"Quá đáng, ly hôn? Biến, tôi không muốn nói chuyện với em nữa". Tống Á Hiên chịu không nổi nữa, anh quay lưng bước vào xe ngồi, không nói không rằng mà bỏ đi. Chỉ Lưu Diệu Văn chôn chân bất lực đứng đó nhìn, cậu không biết phải làm gì. Hai người mà không biết nghĩ cho nhau, không hiểu nhau...vậy có thật sự hợp nhau không?

Tống Á Hiên vào xe, không kiềm được mà rơi nước mắt. Từng câu nói làm anh chạnh lòng, cậu không biết giải thích thì anh tạm bỏ qua đi, nhưng hình ảnh hai người như vậy mà cậu không phản kháng? Rồi đến lúc giải thích thì như bị ai khóa miệng, khi nãy còn dám lấy ly hôn đe dọa anh? Có thật sự là Lưu Diệu Văn của anh nữa không vậy, hay là Lưu Diệu Văn của người khác?

"Cẩn thận!!!". Giọng người nào đó hét lớn, Tống Á Hiên không phản xạ kịp. Chiếc xe tải đi ngược chiều đâm thẳng vào xe anh....

Mọi thứ dần mờ nhạt, anh cảm nhận từng mảnh kính đâm vào da thịt...đau lắm, Diệu Văn.

Người xung quanh vội gọi cấp cứu, xe tải đâm xe anh thấy vậy chỉ cười khẩy rồi tăng tốc chuồn thoát thân. Đến khi Tống Á Hiên tỉnh lại thì thấy bản thân ở trong một căn phòng trắng toàn mùi thuốc khử trùng, cả người đầy vết thương được băng. Bác sĩ vừa hay đi vào, ông ngồi xuống buồn bã nhìn anh.

"Vết thương nặng đều được khâu và băng lại, mấy vết kia chỉ sát trùng dán băng là xong. Nhưng mà...".

"Nhưng sao vậy bác sĩ?".

"Đứa bé trong bụng cậu...không thể giữ được".

Tống Á Hiên như bị sét đánh ngang, anh sững người nhìn bác sĩ, run rẩy hỏi lại. "Bác có nhầm không...nếu có thì tôi phải biết chứ?".

"Chính xác thì thai nhi được 2 tháng rưỡi rồi". Bác sĩ đẩy gọng kính, vỗ vai anh an ủi. "Cháu đừng buồn...do tai nạn, không phải do cháu".

"Không, không thể nào...". Anh hoảng sợ ôm đầu, niềm vui còn chưa kịp biết, đã nghe được tin con của mình không còn.

Lưu Diệu Văn đã không giữ được, bây giờ con của mình cũng không thể giữ lại...Vậy thì anh còn gì nữa chứ?

Mất hết rồi...

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ