“Mẹ kiếp, sao tự nhiên lại có chó sói ở đây?”. Trịnh Khoa sợ hãi đến mức quên cả bản thân đang siết cổ anh, dần dần rụt lại lùi về sau. Tống Á Hiên thấy vậy liền chạy về hướng sói xám, Trịnh Khoa sợ anh trốn thoát còn một mình bản thân hắn nên nhanh tay kéo anh lại làm lá chắn. Anh tức giận vùng vằng cố gắng hất tay hắn ra, lớn tiếng chửi.
“Con mẹ anh…bỏ ra!!”.
“Chết thì phải chết chung. Tôi không thể để em sống được”. Trịnh Khoa giữ chặt vai anh, núp sau lưng anh né tránh.
Trong khi Tống Á Hiên và Trịnh Khoa đang giằng co, sói nhỏ trước mắt đã gầm gừ lấy đà lao nhanh đến. Vừa lúc anh quay lại, nhanh nghiêng người qua phải để né cho cậu xử hắn.
Phập!!!
Răng nanh sói xám cắm thẳng vào cánh tay phải đang giữ vai anh, hắn đau đớn rút cả hai tay lại nhưng không thành. Tống Á Hiên nhân cơ hội chạy ra khỏi giường lấy áo mặc lại vào người, lo lắng đứng nhìn một người một vật đấu với nhau. Anh đang thắc mắc tại sao từ một bé cún lại có thể tiến hóa thành sói? Chuyện này thật là ảo ma quá đi. Hắn cố gắng dùng tay trái đập vào đầu cậu, nhưng càng đập cậu càng hăng, dùng hết lực cắn đứt nửa cánh tay phải của hắn rồi quăng xuống dưới sàn. Máu tươi từ vết đứt chảy ra như suối, thoáng đã thấm đỏ màu ga giường. Hắn bị mất máu nhiều cộng thêm sợ hãi nên liền ngất xỉu ngay sau đó. Cậu vẫn không buông, định nhe răng cắn vào mạch máu ở cổ hắn cho hắn chết luôn thì nghe tiếng còi cảnh sát tới, chợt nhớ ra ban nãy gấp gáp đã nhờ Nghiêm Hạo Tường báo cảnh sát.
Nhẹ nhàng bước xuống sàn, lắc lắc thân mình vài cái rồi hóa lại thành người, nhanh chóng đến lấy quần áo mới mặc vào. Tống Á Hiên cứng đờ nhìn cậu, không tin những gì vừa xảy ra, không những hóa thành sói mà còn biết điều chế bản thân hóa lại hình dáng người. Lưu Diệu Văn rốt cuộc là siêu nhân hay gì thế? Cậu đi đến chỗ anh, trên khóe miệng vẫn còn vết máu của hắn, lạnh nhạt quay lại nhìn hắn rồi nhếch khóe miệng, nhổ hết máu trong miệng xuống sàn.
“Lưu Diệu Văn…”.
“Đi thôi anh. Nghiêm Hạo Tường và cảnh sát lo rồi, hắn đáng bị vậy. Em chưa giết hắn là may lắm rồi”. Cậu chùi vệt máu trên miệng, tay còn lại nắm tay anh kéo đi.
“Đi đâu cơ?”. Tống Á Hiên ngơ ngác thắc mắc hỏi.
“Về nhà riêng của em, nhà này không nên ở nữa. Hắn đã làm bẩn rồi”. Cậu không ngoảnh đầu lại, tiếp tục nói với anh. Vừa xuống dưới tầng liền gặp Nghiêm Hạo Tường cùng cảnh sát đi vào. Lưu Diệu Văn liếc về phía tầng trên, đáp gỏn gọn vài từ. “Hắn trên đó, lên xử đi”.
“Nghe chưa? Mau lên đi”. Nghiêm Hạo Tường quay sang lạnh lùng ra lệnh cho bên cảnh sát, đợi họ lên hết rồi mới tò mò quay sang hỏi anh. “Hiên nhi, có sao không?”.
“Có. Cực kì có sao, nên phiền cậu xử lý giúp và chuyển đồ của anh ấy qua nhà tôi. Tôi đưa anh ấy về trước, hẹn gặp lại”. Lưu Diệu Văn nhanh miệng đáp lời thay anh, nói xong liền kéo anh ra xe rồi đi mất.
Nghiêm Hạo Tường đứng đó ngẩn ra một lúc, nén khó chịu tức giận vào trong lòng rồi đi giải quyết sự việc, nếu không phải vì Tống Á Hiên là cậu ta liền rap diss Lưu Diệu Văn một trận rồi. Đi lên tầng xem thì suýt rớt tim ra ngoài. Cảnh tượng quái quỷ gì vậy trời? Không lẽ là Lưu Diệu Văn làm ra sao? Với quyền lực của Lưu Diệu Văn thì dư sức bịt miệng cảnh sát và mấy tên nhà báo. Nhưng điều thắc mắc là cậu làm vậy kiểu gì? Cún con không thể cắn đứt tay người ta được, chỉ có thể là trưởng thành hoặc là sói..? Nghĩ đến đó liền lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Trình Hâm.
“Gì vậy? Anh đang bận lắm, nói lẹ đi”.
“Đinh ca, Lưu Diệu Văn hình như mạnh hơn so với mình tưởng tượng”. Nghiêm Hạo Tường vừa nói với anh, vừa kêu người bắt hắn vào đồn và dọn đồ của Tống Á Hiên.
“Gì cơ? Sao tự nhiên nghĩ vậy?”.
“Để em qua kể cho anh. Nói chuyện tốn tiền điện thoại lắm”.
“Ha…”.
_______________-
“Diệu Văn…sao em hóa sói được vậy?”. Tống Á Hiên đi theo cậu vào nhà, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
“Em không biết. Chỉ là tức quá nên không kiềm chế được nữa. Anh nghĩ xem, nếu em không hóa sói để xông vào. Có phải anh đã bị hắn cưỡng bức rồi không?”. Lưu Diệu Văn đang định lên thay đồ tắm rửa nghe anh hỏi thì đột nhiên quay lại nhíu mày nhìn anh.
“Ừm…cũng đúng”. Tống Á Hiên đơ ra, vội vàng gật đầu đáp lại.
“Em muốn ôm anh, hôn anh lắm…nhưng mà người em toàn mùi máu của hắn. Anh ngồi coi tivi đi, em đi tắm đã”. Cậu rũ mi, ỉu xìu nói với anh rồi đi lên tầng.
Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng cậu một lúc đến khi không thấy nữa mới ra ghế ngồi coi tivi. Nói là coi nhưng đầu óc toàn nghĩ đến việc đó, không hiểu sao anh không thấy sợ mà còn rất thích, tâm trạng còn tốt hơn so với lúc nãy…chắc có lẽ là vui vì cậu đã cứu mình.
Một lúc sau cậu đi xuống, Tống Á Hiên ngước về phía cậu, suýt nữa xịt máu mũi.....Cơ bụng rõ nét quá!! Anh đỏ mặt lấy tay che đi.
“Em…em sao không mặc áo?”.
“Em mới tắm xong mà…ơ anh, sao lại ngại?”. Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi mới thông não. Khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười ẩn ý, cậu đi đến trầm giọng nói với anh.
“Anh đừng ngủ với Trịnh Khoa. Ngủ với em nè”.
"....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanfictionCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...