"Làm gì mà nhìn vui thế? Sắp được ăn nên mới thế sao?". Tống Á Hiên nghe tiếng bước chân thì quay lại nhìn, thấy vẻ mặt rạng rỡ của cậu liền không nhịn được chọc ghẹo vài câu.
"Vui vì nhiều cái khác nữa cơ. Nhìn mặt tôi như này không phải đẹp trai hơn sao?". Lưu Diệu Văn đi đến giúp anh lấy bát đĩa, cậu ngó qua nhìn anh cười cười khoe khuôn mặt điển trai của mình.
"Xí. Nhìn thấy ghét thì có".
"Xạo vừa thôi, nghiện muốn chết còn bày đặt ngại".
"Gì vậy trời! Cậu không tự luyến....a...". Tống Á Hiên đang thái rau nghe cậu nói vậy thì ngước lên nhìn, thấy mặt cậu sáp gần như vậy thì đồng tử giãn ra.Tai bỗng chốc đỏ lên không rõ lí do.
"Á Hiên nhi...". Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gọi tên anh, chăm chú quan sát biểu cảm của anh.
Vừa lúc ấy, Minh Vương đi vào tìm anh, chưa tới nơi đã nghe tiếng nói của Tống Á Hiên làm mặt mũi cậu ta tối sầm lại.
"A....Đừng ngậm....".
"Ưm...ông...ao..âu". ( không sao đâu)
"Nhưng mà....còn tiểu Vương đang...a...cậu cắn tôi..?". Giọng anh ủy khuất nói với cậu.
"Đừng nhắc đến, tôi sẽ không vui. Một chút nữa thôi".
"Nhẹ thôi. Cậu mạnh miệng quá, đau tôi".
Minh Vương nghe không nổi nữa, cậu ta tức giận đi vào nói lớn. "Á Hiên! Hai người đang làm gì vậy hả?!!".
"A....Hả?". Tống Á Hiên giật mình ngơ ra nhìn. Lưu Diệu Văn cũng nghe mà quay ra theo. "Tớ bị dao cắt vào tay chảy máu, Diệu Văn giúp tớ cầm máu thôi mà".
"...C...Cầm máu sao?". Minh Vương cũng đơ ra nhìn anh, đúng là Lưu Diệu Văn đang cầm tay anh thật. Vậy mấy câu nói đó là gì?
"Vậy tiếng rên...hồi nãy....".
"Cái này là do cậu ta ngậm ngón tay tớ chặt quá, đau nên tớ mới kêu". Anh thản nhiên giải thích lại với cậu ta. "Cậu hiểu lầm gì hả?".
"À..không có. Tớ nghe nhầm". Minh Vương xua tay cười ngại. Lưu Diệu Văn lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra được vấn đề Minh Vương hiểu lầm là gì. Cậu thầm đắc ý, cũng nhờ mình mạnh miệng nên mới có vụ hiểu lầm như thế. Không hổ danh là Lưu Diệu Văn hahaha!:))
"Mấy người thật khó hiểu". Tống Á Hiên bất lực lắc đầu, nhìn ngón tay mình đã được Lưu Diệu Văn cầm máu sạch sẽ. Anh cười cười nói với cậu. "Cảm ơn, Diệu Văn".
"Không sao. Anh đi lấy băng cá nhân dán lại đi, tôi giúp anh làm phần còn lại cho ( mặc dù tôi không biết làm )".
"Được. Nhờ cậu". Tống Á Hiên cười hì hì đáp lại, quay lại định lên tầng thì thấy Minh Vương đứng im lặng nhìn chằm chằm về hướng mình.
"Cậu vào ngồi chờ đi, ăn chung với tụi tớ luôn".
"Tớ...muốn nói ch....."
"Á Hiên, nhanh lên đi." Lưu Diệu Văn nhìn anh gọi lớn.
"Nghe rồi". Tống Á Hiên hét lại, xong vội vã chạy lên tầng bỏ lại Minh Vương ở đó.
"Lêu lêu cái đồ bị bơ". Lưu Diệu Văn đợi anh đi thì làm mặt quỷ nhìn Minh Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanficCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...