"Nên đi tắm trước hay làm đồ ăn trước ta?". Tống Á Hiên đặt cậu bỏ lên ghế sofa, đứng chống cằm suy nghĩ. Nghĩ mãi không ra, đành quay qua hỏi cậu. "Tiêu Tiêu, nên làm gì?".
"Ăn". Lưu Diệu Văn mở miệng ra dùng chân chỉ vào ra hiệu cho anh. Cậu đang trong cơ thể cún con, đi lại nhiều rất mất sức nên hiện tại cực kì đói. Ngồi nãy giờ chờ mãi câu hỏi này của anh để trả lời.
"Vậy ngồi đây chờ anh chút, anh đi làm món gì cho em ăn trước rồi đi tắm". Tống Á Hiên xoa đầu cậu xong rồi đi vào bếp làm đồ ăn.
Trong khi chờ anh làm, cậu chạy đi tìm điều khiển tivi để bật lên coi cho đỡ chán. Vừa tha được điều khiển về chỗ thì có tiếng chuông ngoài cửa vang lên, người bấm có vẻ rất hối hả nên chuông reo liên hồi. Anh ở trong đang bận bịu làm món cho cậu thì vội vàng bỏ dở đấy để chạy ra mở. Lần này lại như lần trước, một thân hình nào đó lại ôm chầm lấy anh. Nhưng anh cảm nhận rõ được, người này không phải Minh Vương.
"Em....Em phải tin anh. Anh thật sự không làm vậy, họ là đang hại anh". Trịnh Khoa giữ vai anh, ánh mắt hốt hoảng hiện rõ.
"....Tin gì? Có vụ gì à?". Tống Á Hiên nghe liền hiểu ra chuyện, nhưng vẫn muốn diễn đến cùng. Anh nghiêng đầu, chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi.
"Em không biết sao?". Trịnh Khoa bất ngờ nhìn anh.
"Biết chuyện gì mới được? Em tối ngày bận bịu, làm gì có thời gian rảnh để ý chuyện ở ngoài."
"Ồ, ra là vậy". Trịnh Khoa vui mừng đến mức cười tươi rói, Tống Á Hiên không biết chuyện hắn và Mai Thảo cùng vào khách sạn, cả clip bị lộ nữa. Vậy là vẫn có thể lợi dụng anh tiếp được rồi.
"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?". Tống Á Hiên nhíu mày nghi ngờ nhìn hắn.
"Không có, việc này là anh bị hại. Để anh kể cho em". Hắn vội xua tay, kéo anh vào ghế ngồi xuống thuật lại việc theo lời của hắn.
"Ồ, vậy là anh muốn em nói giúp anh là anh bị oan với nhà báo?". Tống Á Hiên ngồi vắt chéo chân, vừa nói vừa vuốt bộ lông mềm mượt của cún con trong lòng mình.
"Đúng vậy, chỉ em mới giúp được anh thôi. Chúng ta là người yêu của nhau, sự việc xảy ra chắc chắn em cũng sẽ bị liên lụy". Hắn lia lịa gật đầu, liếc xuống cún con đang nằm trong lòng anh liền mở miệng nịnh bợ vài câu. "Cún con em mới nuôi sao? Thật là dễ thương, sau này chúng ta cùng chăm cho bé con nhé".
"Chăm cái con bồ nhà anh ý. Giả trân bỏ mẹ, thôi ngậm miệng đi là vừa". Lưu Diệu Văn ghét bỏ nhìn hắn, sau đó liền quay vào dụi dụi ôm anh.
"Cún con chỉ muốn mình em chăm. Người ngoài không được". Tống Á Hiên nhàn nhạt đáp lại, bây giờ cảm thấy lời nào từ miệng hắn cũng đều giả tạo khó nghe. Anh đứng dậy ôm cún con ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn hắn. "Anh về đi, giờ em bận rồi".
"Em nhớ đến giúp anh nhé". Hắn cũng đi ra theo anh, trong lòng vẫn bất an hỏi lại. Thấy anh gật đầu, hắn mới yên tâm. Trịnh Khoa cười mỉm, nghĩ rằng hôn anh thì anh sẽ càng xiêu lòng nên liền tiến đến hôn. Tống Á Hiên thấy vậy định lùi lại nhưng cún con trong tay đã nhanh chân hơn, nhảy lên đạp mạnh vào mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanfictionCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...