"Bé yêu!". Đinh Trình Hâm mở cửa chạy vào, ôm chầm lấy Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vừa từ trên tầng xuống thấy cảnh tượng ấy liền đi đến kéo anh lại ôm vào lòng. "Hiên Hiên là bé yêu của em".
"Hờ hờ, vậy mà hồi trước ý, có ai nói là sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ hay yêu con trai...". Đinh Trình Hâm cười khẩy, khoanh tay định nói móc thì cậu liền hoảng hốt bịt tai anh lại. Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Trình Hâm rồi nhìn cậu, vỗ vỗ tay cậu ra hiệu bỏ ra.
"A..Diệu Văn, em làm cái gì thế? Sao lại bịt tai anh?".
"Chuyện người lớn, con nít không nghe được anh ạ".
"Ơ...này đừng có làm hư Hiên nhi của anh". Mã Gia Kỳ bước vào nhìn thấy liền kéo anh lại, liếc cậu cảnh cáo. "Em trai anh nuôi mãi mới được vậy".
"Em có làm gì đâu, mọi người sủng anh ấy quá rồi". Lưu Diệu Văn tủi thân nhìn mọi người, dùng hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau. Tống Á Hiên cười nhẹ, đi đến vươn tay xoa tóc cậu an ủi.
"Anh sủng em".
"....". Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ im lặng nhìn nhau, lặng lẽ đưa hai tay lên che mặt lại.
"Ôi anh bé, babe của em hí hí. Yêu anh nhất, moa". Lưu Diệu Văn nghe xong thì phấn khích nhảy lên hét lớn rồi ôm chầm lấy anh. Từ sau bỗng hiện ra một chiếc đuôi nhỏ lắc qua lắc lại. Anh ngạc nhiên nhìn, với tay đến vuốt nhẹ qua, Lưu Diệu Văn theo phản xạ giật mình nhảy dựng lên.
"Á...Anh làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn hét toáng lên, nhìn ra sau thì bị hù một phen hú vía, cậu ôm chặt anh, dụi dụi vào cổ anh. "Sao nó hiện đuôi vậy? Em sợ huhu~".
"Ồ đuôi đẹp quá ha". Đinh Trình Hâm cười cười, đi đến thử chạm vào. Lưu Diệu Văn nhanh chóng quay ra liếc anh, biểu cảm như muốn cắn cả anh trai. Trình Hâm lùi lại, cắn môi nhìn cậu rồi quay sang chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ.
"Hình như không được động vào đuôi...nếu như không thân. Em cẩn thận không là bị Diệu Văn cắn đó". Mã Gia Kỳ cười bất lực, kéo Đinh Trình Hâm vào lòng an ủi.
"Không giỡn nữa, anh có chuyện muốn hỏi em". Đinh Trình Hâm lấy lại cảm xúc, hất văng Mã Gia Kỳ ra, nghiêm túc kéo cậu tách ra khỏi Tống Á Hiên.
"Vụ Trịnh Khoa hôm bữa là em làm?".
"Hắn đáng bị vậy". Cậu ngồi khoanh chân, tựa đầu vào vai anh, tay vòng qua ôm trọn cả người bạn trai nhỏ. Tống Á Hiên không phản đối, cưng chiều ôm lại sói nhỏ.
"....Hiên nhi, em có thể nào để cho em ấy ngồi nghiêm túc nói chuyện không? Cứ đà này chắc leo lên đầu anh ngồi mất". Đinh Trình Hâm tuyệt vọng, dùng ánh mắt cầu xin anh. Tống Á Hiên cười ngại, xoa xoa mấy cọng tóc con đáp lại.
"Tại em thấy Văn nhi như này rất đáng yêu. Cái đuôi ẻm cứ vẫy qua vẫy lại, em không kiềm được".
"Yêu anh nhất. Moa moa!". Lưu Diệu Văn nghe vậy càng thích, cậu ôm cổ anh, nhướn người dậy hôn mấy cái.
"Mắt tôi...". Mã Gia Kỳ che mặt quay đi, xua tay vẫy vẫy. "Tui không có đứa em nào như vậy. Đừng gọi tên tui nữa".
"Ơ kìa, Mã ca". Tống Á Hiên bật cười, nghiêng đầu ngây thơ gọi anh. Đinh Trình Hâm cũng nhún vai bất lực, cố gắng hỏi cho xong việc.
"Vụ đó, em biết mà. Dù em hóa cún cũng không mạnh được như vậy".
"Ai nói em hóa cún? Em là sói mà". Cậu thản nhiên chen ngang, ngồi dậy lấy bánh đút cho Tống Á Hiên ăn.
"Em tự quản được?".
"Đúng rồi. Nhờ gặp được bảo bối nhà em".
"Hic, mất con rồi". Mã Gia Kỳ ngồi một bên chỉ biết sụt sịt đau buồn, vì con trai cưng đi theo trai rồi. Sau một hồi tra hỏi, Đinh Trình Hâm cũng hiểu ra cội nguồn câu chuyện. Từ đầu đến cuối đều liên quan đến Tống Á Hiên. Biến thành cún cũng vì Tống Á Hiên, thành sói cũng vì Tống Á Hiên, túm quần lại là số phận định mệnh của cậu chính là Tống Á Hiên.
Còn đuôi cún là vì phấn khích nên mới lộ ra, cái này tự cậu quản được. Cũng không có gì đáng lo ngại hết, vì Lưu Diệu Văn biết tiết chế nơi đông người mà.
"Hai đứa ở chung như vậy, mà Hiên nhi còn đang sống cùng sói nữa. Em nên cẩn thận nha". Đinh Trình Hâm cười cười nhắc nhở anh, xong liền liếc sang Lưu Diệu Văn cảnh cáo. "Đừng có mà làm hư bé con của tụi anh đó nghe chưa".
"Em mới là em anh cơ mà". Cậu nhíu mày, không cam tâm quay qua làm nũng với anh. "Bảo bảo, anh nói đi. Rõ ràng em cưng chiều anh như vậy, vậy mà Đinh ca nghĩ xấu em kìa".
"Ừm đúng đúng, Văn nhi không làm gì em cả". Tống Á Hiên gật đầu lia lịa.
"Đó thấy chưa, hôm qua anh ý còn thách em ăn mà em vẫn ngoan ngoãn đó. Chỉ chọc anh ấy một xíu thôi chứ sao dám làm vậy". Lưu Diệu Văn chu môi, ấm ức nhìn hai người anh đối diện.
"Tin được không trời? Diệu Văn cũng có ngày hôm nay sao". Đinh Trình Hâm giả ngạc nhiên chọc ghẹo.
"Giời ơi, không tin thì sự thật cũng đập mặt thù lù rồi anh".
"Hình như từ khi có Hiên nhi, Diệu Văn láo hơn thì phải". Đinh Trình Hâm quay sang hỏi nhỏ Mã Gia Kỳ. Gia Kỳ không nói nhiều, chỉ nhún vai đáp gọn.
"Anh mất con trai rồi".
"......"
"Hiên Hiên, a đi nào".
"Hiên Hiên, ôm ôm một chíu chiu".
"Hiên Hiên, hôn em"
"Hiên Hiên, anh ăn gì mà đáng yêu quá vậy?"
"Hiên Hiên, anh đói chưa? Em đi lấy đồ ăn cho anh".
"....."
"Đủ rồi hai đứa này". Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đã bị thồn cẩu lương đến nghẹn họng luôn rồi. Lưu Diệu Văn thường ngày đây sao? Đúng là yêu đương làm thay đổi cả con người.
Đến khi tạm biệt hai anh trai, đôi gà bông vẫn còn tình cảm thắm thiết. Về được một lúc thì Lưu Diệu Văn nhận được điện thoại của Đinh Trình Hâm, nghe xong thì nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Đến khi Tống Á Hiên gọi mới giật mình chạy đến.
"Diệu Văn! Anh đói rồi".
"A em đây, từ từ em lấy cho anh". Cậu ngồi xuống ghế, nựng nựng má anh. Tống Á Hiên cười đẩy tay cậu ra.
"Sao đấy? Có chuyện gì à?".
"Ừm, mai ba mẹ em về...".
"Anh về cùng em".
"Đừng lo, họ sẽ chấp nhận thôi, nếu không thì....". Cậu trầm lặng nhìn anh. Tống Á Hiên nhíu mày, đưa tay vuốt tóc mái che mắt cậu lên. Lưu Diệu Văn cười, nhướn chân mày, trầm giọng nói với anh.
"Nếu không, em sẽ hóa sói buộc ba mẹ em phải đồng ý".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanfictionCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...