"Đến công ty rồi đó." Lưu Diệu Văn cười cười quay sang nói với anh.
"Được rồi, baibai". Anh cười mỉm vẫy tay, mở cửa xe bước ra ngoài. Lưu Diệu Văn hậm hực không cam tâm nhìn anh đi, liền kéo tay anh lại.
"Á...em làm cái gì vậy?".
"Anh coi em là tài xế hả? Muốn ngồi thì ngồi, muốn đi thì đi sao?".
"Hả...? Vậy em kêu anh đi đi rồi anh đi".
"Anh....hứ, em giận òi". Lưu Diệu Văn cạn ngôn, tức tốc chống tay quay mặt đi.
"Ơ kìa, sao lại giận? Quay mặt ra đây coi". Tống Á Hiên nhịn cười, bóp má cậu hướng về phía mình.
"Người ta yêu đương thì ngọt ngào mọi lúc. Còn anh thì cứ thờ ơ hờ hững, anh chẳng yêu em gì cả".
(Xinloi chứ tự nhiên khúc này cảm thấy Văn ở dưới:)) )
"Không phải mà. Đang ở công ty đó, sao có thể thân mật với em". Anh đưa tay lên nựng nựng má cậu dỗ dành.
"Vậy không cần ở công ty với nơi đông người đúng không? Em thấy cách đó không xa có khách sạn á. Hay là.....".
"Lưu Diệu Văn, em im ngay cho anh. Đúng là không biết ngại”. Anh ngại ngùng che mặt. Lưu Diệu Văn cười hì hì, lặng lẽ nhấn nút nâng kính xe lên. Cậu vươn người qua chỗ anh, tiến sát gần đến bên cạnh nói nhỏ.
“Em đóng cửa sổ rồi, đừng ngại”. Rồi nhẹ nhàng gỡ hai tay anh ra, áp lên má mình. “Đến trưa mới được gặp anh lận, nhớ chết mất thôi. Hôn em một chút, được không?”.
Tình thế gì đây? Lưu Diệu Văn ôn nhu như này anh chưa từng thấy, phải chăng yêu vào khiến con người dịu dàng hơn sao? Tống Á Hiên muốn độn thổ luôn rồi, nhưng mà gần như này….anh bị vẻ đẹp của cậu cuốn hút. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, tiến đến nhẹ nhàng dán lên môi cậu một nụ hôn.
Lưu Diệu Văn hài lòng, vòng tay qua eo kéo anh lại gần mình. Tống Á Hiên cũng kết hợp đưa hai tay ôm cổ cậu, làm cậu lợi thế liền cúi xuống hôn sâu hơn. Trong xe cứ thế vang lên tiếng ái muội của màn cháo lưỡi từ hai người. Lưu Diệu Văn công nhận, mỗi khi hôn anh chỉ muốn kéo dài, hôn mãi mà thôi. Cậu thích vị ngọt như sữa trong khoang miệng anh, thích môi nhỏ chúm chím hồng hồng. Nói tóm lại là bị nghiện anh mất rồi.
“Đ…được rồi. Dừng lại đi”.
“Anh bé…hôn một chút nữa thôi”. Cậu xoa xoa má anh, nhìn môi nhỏ xinh cứ chu chu lại không kiềm được mà cúi xuống cắn nhẹ.
“Em…định nuốt anh vô bụng luôn hay gì, cún con?”. Anh cốc đầu cậu mắng yêu.
“Anh, nhắm mắt lại đi”. Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Sao? Không hôn nữa đâu”. Tống Á Hiên đề phòng cảnh giác nhìn cậu.
“Được được, không hôn. Em hứa”. Cậu cười cười nói với anh, thấy anh nhắm mắt lại thì cầm hai tay anh vòng ôm cổ mình lại. Cậu cúi xuống nhanh tay gỡ hai cúc áo của anh ra, tìm vết cắn hôm trước. Nhận ra vết đo đỏ ở bên phải vẫn chưa tan mất, khóe miệng khẽ cong tạo nên nụ cười ẩn ý. Cậu cúi xuống cắn nhẹ vào cổ anh gần chỗ xương quai xanh ở bên trái, Tống Á Hiên giật mình khẽ kêu lên, rút tay lại, tính mở mắt thì cậu nhanh tay hơn, che mắt anh lại, tay kia ghì chặt cổ tay anh đưa lên đỉnh đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanficCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...