Chương 11: Em là thẳng nam

509 37 2
                                    

Sau khi khóa cửa cẩn thận, anh mang cậu đi đánh răng vệ sinh rồi đi ngủ. Nhìn Tống Á Hiên ngủ say nhưng lông mày lâu lâu nhíu lại, cả người cũng lâu lâu hơi giật. Có thể do ác mộng làm anh ngủ không ngon, lại còn nói mớ nữa chứ. Cậu quan sát anh tỉ mỉ, trong lòng nhói nhói không ngừng. Đến nửa đêm, vì mơ lại cảnh ấy khiến Tống Á Hiên hoảng hốt đến giật mình tỉnh ngủ. Theo thói quen quơ qua bên cạnh tìm vật nhỏ hay rúc vào lòng mình ngủ nhưng không thấy. Anh hoang mang gọi tên cậu nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đi tìm khắp phòng vẫn không thấy, xuống nhà tìm mọi nơi cũng không có. Anh lo sợ nghĩ có khi nào cậu bỏ anh không, tủi thân ra ban công trong phòng ngắm sao. Vừa mở cửa ra thì thấy cún con ngồi thu lu trên ghế sofa nhỏ anh hay cùng cậu ngồi mỗi tối để ngắm sao, thư giãn cho đỡ căng thẳng.

Nghe tiếng động, cún con liền giật mình quay ra nhìn anh, đôi mắt long lanh còn nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi. Cậu bối rối cắm đầu vào góc ghế, chu mông về phía anh để giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. Tống Á Hiên ngơ ra một lúc rồi phì cười, nhẹ nhàng đi đến ôm cún con lên đối mặt với mình.

"Sao hôm nay lại yếu đuối thế. Em khóc nhè còn nhiều hơn cả anh đấy". Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu, vuốt bộ lông mềm mại của cún con để an ủi.

"Hức...dám chọc tôi....không chơi với anh nữa." Cậu quơ tay qua lại trước mặt anh.

"Xin lỗi em....". Tống Á Hiên đột ngột nói, sắc mặt trầm lặng nhìn cậu.

"...tại sao lại xin lỗi? Rõ ràng người có lỗi là tôi mà?".

"Suýt chút nữa hắn ta giết em rồi....anh không thể bảo vệ được em." Tống Á Hiên mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc." Nếu em có bị gì....anh thật sự không dám nghĩ tới chuyện đó".

"...Đồ ngốc nhà anh! Ngốc quá đi Tống Á Hiên. Ngốc ngốc ngốccccc ". Lưu Diệu Văn vỗ vỗ ngực mắng anh.

"Em đừng cố tức giận nữa. Vì như vậy chỉ làm em dễ thương hơn thôi".

"...Hứ. Ngốc nghếch". Lưu Diệu Văn hứ một tiếng, đỏ mặt quay đi.

"Đừng thức đêm nữa, anh lo." Tống Á Hiên xoa đầu cậu, đứng dậy ôm cậu vào phòng. Trước khi ngủ, anh nhìn cậu một lúc. Cậu bị anh nhìn đến hoang mang, vỗ má anh một cái.

"Nhìn gì? Ngủ đi nhanh lên".

"Tiêu Tiêu....muốn thơm em một cái". Tống Á Hiên chớp mắt long lanh nhìn cậu. Anh rất thích Thử Tiêu, thích gần gũi thân thiết với cậu giống như các sen hay làm với thú cưng của họ. Nhưng cậu là Lưu Diệu Văn chứ không phải là Thử Tiêu, tự ý hành động không hay chút nào. Vẫn nên hỏi ý vật nhỏ trước xem sao.

"Thơm...?! khụ khụ...được chứ". Lưu Diệu Văn ngây ra, mặt nóng ran lên. Cậu bối rối gật nhẹ đầu đồng ý. Anh thấy vậy thì mừng rỡ, cúi xuống thơm nhẹ lên đầu cậu. Dụi mặt vào người cậu rồi ôm vào lòng. "Ngủ ngon, Tiêu Tiêu".

Sau đó anh cũng nhanh chìm vào mộng, bỏ lại cún con ngại ngùng nằm trong vòng tay.

"Á Hiên à....sao anh cứ thả thính tôi hoài vậy". Cậu bất lực nhìn anh, lần nào anh tung thính là y như rằng tim cậu muốn văng ra ngoài theo lời ngon mật ngọt của anh. Chờ mãi cho đến khi không thấy anh có biểu hiện gặp ác mộng nữa thì cậu mới yên tâm ngủ.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ