"Buông Tống Á Hiên ra!". Minh Vương tức giận đẩy cậu ra, nhưng nhanh chóng bị một cánh tay khác giữ lại. Cậu ta trợn mắt hốt hoảng nhìn về người đó.
"Á Hiên....".
"Minh Vương à, đủ rồi. Cậu về đi". Tống Á Hiên mặt không cảm xúc nói.
"Cậu....vì cái gì? Là Lưu Diệu Văn sao...?".
"...."
"Ha...tớ hiểu rồi. Không làm phiền hai người nữa, tạm biệt". Thấy anh im lặng, Minh Vương cười bất lực, tạm biệt anh rồi lặng lẽ rời đi.
"....là lỗi tôi. Không phải của Minh Vương".
"Anh vẫn còn bao che? Mà cũng đúng, lỗi của anh là cho cậu ta ôm đúng không? Nhưng đang thân mật thì tôi vào phá đám, phải vậy không?". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh, sắc mặt cậu bây giờ vô cùng khó coi. Có lẽ là tức giận đến đỉnh điểm rồi.
"Không có, cậu ấy tự ôm. Vừa ôm là lúc cậu vừa vào, tôi còn chưa kịp phản ứng gì...tự nhiên cậu tức giận với tôi". Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu thanh minh, dần dần đến câu cuối thì nói nhỏ, mặt cũng ủ rũ theo.
"Anh nói thật?". Lưu Diệu Văn mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Nói dối cậu tôi được ích gì, có được tiền thêm sao?". Tống Á Hiên lườm cậu, kéo cậu ra ngoài. "Về nhà ăn thôi, cậu cần ăn đúng giờ".
"Ơ....". Lưu Diệu Văn còn đang ngơ ngác, đến khi hiểu ý anh thì mới cười ha hả đáp lại. "Á Hiên, tôi tưởng anh là baba tôi không đó".
"Vậy còn không mau gọi tôi một tiếng baba." Tống Á Hiên cũng cười cười hùa theo lời chọc ghẹo của cậu.
"Á Hiên baba! Văn Văn đói rùi". Cậu cười
Sau khi ăn uống xong hết, cả hai người cùng ngồi làm việc đến đêm. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ, anh quay qua vẫn thấy cậu làm việc chăm chỉ, nhẹ nhàng đứng dậy xuống dưới pha cho cậu một ly sữa nóng rồi đem lên. Lưu Diệu Văn đang tập trung làm việc, tự nhiên cảm thấy hơi ấm áp vào má. Cậu ngước mặt lên, thấy Tống Á Hiên đang cười dịu dàng nhìn cậu, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước.
"Nghỉ đi, uống nhanh rồi đi ngủ."
"Pha cho tôi sao?....cảm ơn baba". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cười tít mắt đáp lại. Nhận lấy ly sữa rồi uống hết một mạch, Tống Á Hiên nhìn cái miệng chu chu còn dính vài giọt sữa, lấy khăn giấy lau cho cậu.
"Ngồi im, tôi lau giúp cậu". Anh nâng cằm cậu lên, lau sạch vết sữa dính trên mặt cậu. Lưu Diệu Văn đơ ra nhìn anh, hình như tim mình vừa lỡ mất một nhịp...
"Khụ khụ...cảm ơn anh". Cậu đỏ mặt quay đi, ho khan vài tiếng cảm ơn anh.
"Đi ngủ thôi. Đừng làm nữa, thức khuya không tốt". Tống Á Hiên gấp màn hình máy tính cậu xuống, lấy ly sữa mang ra ngoài. "Đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ đi, tôi lên sau".
"Được".
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn lên giường ôm gối ôm suy nghĩ lại chuyện hôm nay. Nụ hôn đầu của mình....trao cho Tống Á Hiên mất rồi. Vậy có nên bắt anh chịu trách nhiệm với mình không nhỉ? Minh Vương cố tình ôm anh, đúng là đáng ghét quá đi. Tống Á Hiên cái gì cũng thông minh, chỉ trừ chuyện nhận ra ai thích mình thì như gà mờ. Cái quan trọng vậy mà lại không biết, thật bó tay. Cảm giác khó chịu khi thấy cậu ta thích anh là sao? Đáng lẽ biết có người thích anh thì mình phải vui, phải ủng hộ chứ nhỉ? Không lẽ….
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanfictionCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...