"Đau quá....". Lưu Diệu Văn vừa về đến nhà thì bỗng tầm mắt nhòe đi, cậu lảo đảo khuỵa xuống ôm chặt lấy người mình. Sao lại nhức nhói đến vậy. Nghiêm Hạo Tường vừa vào đã thấy cậu nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, lo lắng vội vã đi đến đỡ cậu dậy.
"Này, Diệu Văn. Cậu có ổn không vậy?".
"Gọi...Đinh ca". Cậu khó khăn nói với Hạo Tường.
Nhanh chóng tầm 15 phút sau, Đinh Trình Hâm đã có mặt tại nhà cậu. Anh lo lắng nhìn đứa em trai nằm trên giường, cả người run bần bật không ngừng. Chân tay đều nhức nhói như hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Mồ hôi tứa ra như nước, mặt mũi tái nhợt đi nhiều.
"Em chắc là biết nguyên nhân rồi đúng không? Em không thể rời xa cậu ấy, Diệu Văn à. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn em đã thích Tống Á Hiên rồi. Và cậu ấy cũng...."
"Anh đừng nói nữa. Á Hiên không thích em, anh ấy thích Minh Vương". Cậu khó chịu quay ra lớn giọng trừng Đinh Trình Hâm.
"Cái gì? Cậu có nhầm không đấy? Tống Á Hiên đời nào thích Minh Vương, cậu ấy chỉ coi Minh Vương là bạn thân thôi. Thích theo nghĩa bạn bè đó". Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhưng cũng nhanh bình tĩnh đáp lại.
"Chắc có hiểu lầm gì thôi Diệu Văn à. Hay anh gọi em ấy đến nhé". Đinh Trình Hâm cũng đồng tình với Nghiêm Hạo Tường.
"Không cần. Em đoạn tuyệt với Tống Á Hiên rồi." Lưu Diệu Văn nhíu mày, chùm chăn lên quay người vào trong.
"Gì mà đoạn tuyệt? Em là con nít hả? Vậy tùy em, tý cơ thể biến chứng nặng thêm anh không giúp được em đâu." Đinh Trình Hâm nhún vai thản nhiên nói, tuy vậy trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho cậu.
Nếu Tống Á Hiên không giúp, có thể cậu sẽ biến chứng nặng như mất đi chức năng gì đó trên cơ thể....không thể nghe, không nhìn thấy, không thể đi....hoặc ảnh hưởng đến tính mạng. Sự liên kết giữa hai người quá mạnh, chính vì vậy cậu cũng không thể thiếu Tống Á Hiên. Nhưng tại sao...Tống Á Hiên vẫn có thể sống bình thường? Chẳng lẽ đúng như lời Lưu Diệu Văn nói, anh không có một chút tình cảm nào với cậu sao? Liếc qua thấy Lưu Diệu Văn đau đến ngất đi, Đinh Trình Hâm lặng lẽ kéo Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài.
"Em ở lại chăm em ấy. Anh đến nhà Á Hiên một chuyến, chứ cứ tình hình như này. Diệu Văn sẽ không ổn".
"Nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy anh đi đi, cứ để em lo cho". Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc gật đầu đáp lại.
Phía bên Tống Á Hiên, anh về tới nhà thì thấy trước cổng có một chú chó nhỏ đang nằm co ro. Lưỡng lự một lúc rồi mới xuống xe, đến gần cún con ôm vào lòng xoa xoa.
"Ai mà bỏ rơi cún con thế này? Em có lạnh không? Ngoan, anh là người tốt. Vào nhà anh sẽ cho em ăn". Anh dịu dàng vuốt lưng cún con rồi đem vào nhà. Cún con cũng hiểu được, cảm thấy an toàn nên nằm im cho anh ôm vào.
Anh nhanh chóng lau sơ qua người chó nhỏ rồi lấy đồ ăn cho nó ăn. Ngồi xổm nhìn cún con ăn ngon lành, lòng anh lại quặn đau. Tự nhiên nhớ cún con....chú chó này cũng dễ thương ngoan ngoãn. Nhưng so với Thử Tiêu thì không thể bằng, cún con kia biết giận dỗi, còn thường xuyên đanh đá với anh. Hay chui vào áo anh ngủ....còn biết ngại ngùng nữa. Nhưng mà chỉ có một điểm duy nhất anh không thích, đó là chó nhỏ không tin anh. Anh đâu có làm gì sai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
Hayran KurguCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...