Chương 15: Ở trên?!

497 31 2
                                    

"Á Hiên, lâu không gặp".

"Đinh ca? Anh đến đây gặp Mã ca hả? Anh ấy chắc dưới tầng á". Tống Á Hiên đứng dậy chào.

"Không, anh tìm em. Ngồi xuống cùng nói chuyện một chút". Đinh Trình Hâm xua tay, đi đến kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

"Có chuyện gì ạ?".

"Về tiểu Lưu nhà anh".

"Ủa? Lưu Diệu Văn là em anh hả?". Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm.

"Là em họ. Chuyện của em ấy, chắc chưa nói em biết đâu nhỉ?". Đinh Trình Hâm cười nhẹ, xoa xoa đầu anh rồi nói tiếp. "Em có thấy thằng bé hay ôm ấp thân mật gì với em không?".

"Ừm...có một chút. Anh biết về bệnh của cậu ấy?". Tống Á Hiên trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nghi ngờ hỏi lại.

"Nhìn cái mặt ngây ngơ của em chắc là không biết rồi. Thằng nhóc này đúng là bó tay, không dám nói chuyện quan trọng như này. Để anh kể em nghe". Đinh Trình Hâm tặc lưỡi, thở dài day day thái dương.

Ở chỗ Lưu Diệu Văn, cậu đau buốt cả toàn thân, phải tự cắn môi để kiềm nén cơn đau. Mùi máu thoang thoảng làm cậu tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn chẳng xoa dịu được cơ thể cậu. Cảm thấy người như nhỏ dần, chẳng lẽ sẽ hóa cún vĩnh viễn? Không, không được như vậy. Cậu không muốn làm vật nuôi để Tống Á Hiên cưng chiều, không muốn nhìn thấy anh ở bên Minh Vương. Không muốn làm bé con của hai người đó, cái cậu muốn là quang minh chính đại ở cạnh anh...

Có bước chân? Tiếng bước chân nghe rất gấp gáp, hẳn là người đó đang rất vội. Cậu còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của người đó đang ngày càng gần mình. Mũi, tai thính như này có lẽ sắp hóa cún nữa rồi. Sao không hóa thành sói để cắn chết cái tên Minh Vương đó đi nhỉ? Ông trời đúng là bất công quá.

"Diệu Văn, tỉnh lại đi. Cậu sao vậy, đừng làm tôi lo".

Lưu Diệu Văn mơ hồ quay lại, mùi hương thân quen ùa về trong tâm trí cậu. Giọng nói cậu muốn nghe....là Tống Á Hiên? Cậu mở to mắt, dùng sức lực yếu ớt của mình để đẩy anh ra. Khóe mắt cũng ươn ướt giàn nước mắt, cậu mếu máo ủy khuất nói với anh.

"Đi ra đi. Tôi không muốn gặp anh, anh đáng ghét lắm".

"A....". Tống Á Hiên ngây người ra nhìn cậu. Sao mà dễ thương quá vậy?

Thấy anh không trả lời, cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt anh thẫn thờ nhìn cậu. Nhìn thấy đằng sau còn có Đinh Trình Hâm, cậu ngầm hiểu ra chuyện, đổi tầm mắt lên oán trách anh trai.

"Sao anh lại gọi Á Hiên đến? Em đã nói là không cần rồi mà".

"Ồ...nếu em muốn biến thành cún con vĩnh viễn thì cứ việc. Thôi về nào Á Hiên, Diệu Văn có vẻ như không cần sự giúp đỡ của chúng ta". Đinh Trình Hâm đang tựa vào cửa nghe vậy thì giả bộ ngạc nhiên đáp lại rồi thản nhiên đi đến kéo tay áo anh đi ra ngoài.

"Ơ...Đinh ca". Tống Á Hiên đang ngơ ngác thì bị anh kéo đi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì có thêm một lực nữa kéo anh lại.

"Anh ra ngoài đi". Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên trong lòng, trừng mắt nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ cười mỉm rồi lặng lẽ ra ngoài. Thực ra trong lòng đang rất muốn xử thằng em ngỗ nghịch này, động vào Tống Á Hiên có chút xíu mà dám trừng cả anh nó. Đợi khỏi hẳn đi rồi đem qua trao đổi với Mã Gia Kỳ, bản thân nuôi Tống Á Hiên cho lành.

“Lưu Diệu Văn….tôi giúp cậu nhé”. Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm ra ngoài hẳn rồi mới từ từ quay nhìn cậu, thấy cậu đang lườm mình thì giật mình lùi ra.

“Anh định chạy đi đâu?”. Lưu Diệu Văn tức giận bắt lấy vai anh, đè anh xuống giường.

“Không có….tại..Áaa!”. Tống Á Hiên chưa kịp giải thích thì lại lần nữa bị Lưu Diệu Văn cúi xuống cắn phập vào cổ, đau muốn rớt nước mắt. Anh nức nở van xin cậu nhả ra, tay thì chỉ dám vỗ vỗ lưng cậu. Nhưng Lưu Diệu Văn không nghe, tức giận cắn mạnh hơn vài cổ anh.

“Đau quá…hức…nhả ra đi mà Diệu Văn”.

“Hức…tôi sai rồi….”.

“Cắn nữa là chết đó….huhu”.

Đinh Trình Hâm với Nghiêm Hạo Tường định nghe tiếng la của anh thì vội vàng chạy lên xem, tới nơi đã nghe tiếng van xin nức nở của Tống Á Hiên. Vội mở cửa xông vào, thấy Tống Á Hiên nằm vùng vẫy dưới thân cậu, còn cậu thì vẫn cắn không buông. Cả hai vội vàng lao đến kéo cậu ra, nhưng tay chân cậu cứ ôm chặt anh mãi không buông.

“Nè Diệu Văn, em nhớ quá hóa ngu hả? Bỏ Hiên nhi ra mau”. Đinh Trình Hâm nhăn mặt cố dung sức kéo cậu ra.

“Bỏ ra đi Diệu Văn. Mã ca mà thấy là cậu xác định thăng thiên đó”. Nghiêm Hạo Tường cũng lo lắng lôi cậu ra.

“Cậu mà cắn nữa….tôi bỏ về nhà cho cậu xem”. Tống Á Hiên không chịu được nữa, cố gượng dậy thầm vào tai cậu đe dọa. Lời đe như vậy mà lại hiệu nghiệm, Lưu Diệu Văn quả nhiên liền nhả ra. Cậu chớp mắt vô tội nhìn anh. “Không được đi, ở lại với em”.

“Ể? Anh có nghe nhầm không Hạo Tường?”. Đinh Trình Hâm đơ ra nhìn cậu rồi quay sang nhìn Hạo Tường.

“Không nhầm đâu, chính miệng cậu ấy nói đó”. Nghiêm Hạo Tường cũng ngạc nhiên không kém, quay ra nhìn Đinh Trình Hâm. Cả hai cùng kéo nhau ra ngoài thủ thỉ.

“Anh có nghĩ những gì em đang nghĩ không?”.

“Tất nhiên là có”. Đinh Trình Hâm gật đầu lia lịa đáp lại. Rồi cả hai người lại lần nữa gật đầu, đồng thanh nói.

“Không lẽ…Tống Á Hiên ở trên??”.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ