Chương 8: Họp báo

495 44 1
                                    

"Sao cậu biết tôi đi với Minh Vương?".

"Nếu không biết thì chắc anh nói? Hai người đến đó làm gì? Coi lại anh xem, toàn mùi rượu với mùi của anh ta". Lưu Diệu Văn ghé vào cổ anh ngửi xong liền càm ràm.

"Đâu có đi riêng. Nhóm Mã ca rủ đi mà, cả Hạ nhi và Tường ca cũng đi mà cậu nghĩ gì vậy". Anh nghiêng người lùi lại, bĩu môi giận dỗi. "Tôi còn định vào tắm nhanh rồi đi ngủ cùng cậu mà cậu lại mắng tôi".

"Anh....Tống Á Hiên, anh say rồi phải không?". Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt dần đỏ ửng của anh. Thấy anh lảo đảo liền nhanh lại gần đỡ.

"Tôi...ực...không sayyy...". Tống Á Hiên chu môi kéo dài từ cuối, sau đó chớp mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn một hồi. Bỗng chợt lấy tay vỗ vỗ vào ngực cậu, môi nhỏ chúm chím nhõng nhẽo với cậu. "Mắng tôi..hức..ai cho cậu mắng tôi....tôi là caca cơ mà...hức".

"...." Trong đầu Lưu Diệu Văn hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Tống Á Hiên dễ thương quá!

"Sao không trả lời anh?....mắng anh mà không...hức...trả lời đi Văn Văn". Tống Á Hiên liên tục vỗ vào ngực cậu, khóe mắt ửng đỏ phủ một làn sương mờ.

"Ngoan, mau vào tắm rồi đi ngủ". Cậu nghe anh đột ngột đổi xưng hô thì giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, nhưng mà tim vẫn cứ đập thình thịch, tai cũng cảm thấy nóng ran....rối quá đi mất. Nhẹ nhàng đỡ anh vào phòng đặt lên giường, Tống Á Hiên vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Chắc vì do say rượu thêm một phần do mệt mỏi nên mới ngủ nhanh như vậy. Anh ngủ rồi...chắc không cần gọi anh dậy tắm đâu ha? Thay đồ qua là được, mai dậy sớm rồi tắm.

Lưu Diệu Văn nhìn tổng quan cơ thể anh, đưa tay lên ngực trái xoa xoa, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

"Thay đồ thôi mà. Con trai với nhau có gì đâu mà ngại". Nói xong thì đi lấy quần áo cho anh. Khi quay lại thì thấy mấy cúc áo đầu đã bị Tống Á Hiên cởi ra do khó chịu để lộ xương quai xanh sắc nét....và quyến rũ nữa.

"....hay thôi bỏ đi, để mai Tống Á Hiên tự làm nhỉ?". Cậu mím môi nhìn anh, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống mà không hề hay biết. Nghĩ đi nghĩ lại, sợ anh khó chịu dẫn đến ngủ không ngon giấc nên đành giúp anh thay đồ vậy.

Nhắm chặt mắt lại, tay lần mò cúc áo anh cởi ra, tim cậu thì càng ngày càng đập nhanh...căng thẳng quá! Đến khi nhận ra cởi xong thì cậu mới mở mắt ra, đập thẳng vào mắt là cơ thể trắng mịn không tì vết của anh. Lưu Diệu Văn nhìn đến ngây người, sau đó tự cảm thán một câu.

"Bụng đúng là có múi thật...chả trách chạm vào thích ghê". Dứt lời mới nhận ra bản thân lại làm sai điều gì nữa rồi, cậu vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh. "Chắc mình cũng bị say rượu lây từ Tống Á Hiên rồi":))

Mất hơn một tiếng mới thay đồ cho anh xong, Lưu Diệu Văn mặt mũi mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc nhìn anh. Ngại chết đi được!

"Tiêu Tiêu.....em đâu rồi?". Tống Á Hiên nói mớ, tay quờ quạng tìm vật nhỏ thân thuộc. Lưu Diệu Văn nhìn anh một lúc rồi lặng lẽ chui vào chăn, gối đầu lên tay anh, tay mình vòng qua eo anh ôm. Tự dưng cậu muốn biến lại thành cún để chui vào áo Tống Á Hiên ngủ như mọi ngày ghê.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ