“Sao cậu….”. Tống Á Hiên chưa kịp nói liền bị Lưu Diệu Văn chặn môi, anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Đây có phải là Lưu Diệu Văn anh biết không vậy? Nhưng mà …lại hôn nữa rồi.
“Hiên Hiên a, đừng bỏ em mà”. Lưu Diệu Văn chớp mắt ngây thơ nhìn anh, cái bộ dạng này không phải là mất ý thức rồi đấy chứ?
Tống Á Hiên ngây ra nhìn cậu, để ý thấy người cậu càng ngày càng nhỏ lại. Tự nhiên cảm thấy Lưu Diệu Văn giống Conan sao sao ý nhỉ? Chân mày cậu lâu lâu nhíu lại, chứng tỏ vẫn chưa hết đau. Anh cũng không phải người xấu đứng trơ mắt nhìn người ta gặp nạn, nhưng giúp cậu bằng các hành động thân thiết như vậy….Quả thật có chút ngại ngùng.
“Nè, lại đây”. Anh chần chừ một lúc mới ngoắc tay kêu cậu lại. Lưu Diệu Văn ngơ mấy giây rồi cũng nhanh chóng làm theo lời anh. Vừa đến gần thì Tống Á Hiên vòng tay qua gáy cậu kéo đến.
Hôn…?
Tống Á Hiên chủ động….??
Đồng tử ngạc nhiên đến mức co lại, cậu mở mắt nhìn anh chằm chằm. Khi nãy vừa làm nũng anh xong thì cậu đã lấy lại được ý thức rồi, định xin lỗi rồi kêu Đinh Trình Hâm đưa anh về thì ai ngờ anh lại gọi cậu đến để hôn….Nhưng cũng nhờ anh, cậu nhận ra được một điều….cậu thích Tống Á Hiên rồi!
Vậy là từ thẳng thành cong? Ai bẻ? Do Tống Á Hiên bẻ cong cậu hay cậu tự bẻ cong chính cậu?
“Tóc để như này dễ thương quá”. Tống Á Hiên sau khi chủ động thì đỏ mặt vội lảng sang chuyện khác. Nhìn mái tóc xõa che trán của cậu, cảm thấy có phần đáng yêu. Bình thường đi làm, cậu hay để kiểu rẽ mái nhìn lạnh lùng chết đi được. Anh nắm lấy chỏm tóc cậu, cười hì hì nói.
“Để anh cột tóc cho em.” Nói xong liền lấy trong túi quần dây thun nhỏ rồi cột cho cậu. Giờ trên đầu Lưu Diệu Văn tự nhiên xuất hiện thêm một cây dừa nhỏ, đúng là khả ái quá đi a. Tống Á Hiên bị sự dễ thương của cậu đánh gục đứt cả sợi dây lí trí, tự nhiên tự tại tiến đến thơm lên má cậu như thơm em bé. Anh cười tươi xoa xoa chỏm tóc cậu.
“Xuống tầng, anh làm đồ ăn cho em”.
Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo theo anh xuống dưới tầng. Đinh Trình Hâm với Nghiêm Hạo Tường đang ngồi thảo luận về mấy vấn đề ở công ty, nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngơ ngác bước xuống kèm theo “cây dừa” trên đầu thì không nhịn được mà cười phá lên. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền ném cho họ ánh nhìn cảnh cáo xong liền giả ngây thơ chạy theo Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm đang cười thì im tịt, khó chịu quay qua nói thầm với Nghiêm Hạo Tường.
“Có nên đuổi về nhà Hiên nhi luôn không nhỉ?”.
“Nên vậy, càng sớm càng tốt. Có trai liền bỏ anh em”. Nghiêm Hạo Tường gật gù đáp lại, cả hai người cùng rón rén bước đến gần phòng bếp ngó vào hóng hớt tình hình.
“Có thịt, rau đầy đủ. Hừm….vậy nấu cháo thịt ăn cho khỏe”. Tống Á Hiên nhìn đồng đồ vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra, trầm ngâm suy nghĩ xong liền bắt tay vào làm.
Lưu Diệu Văn lẳng lặng đi đến đứng cạnh anh nhìn cách anh nấu, thầm ghi nhớ trong đầu cách làm để sau này tập thử. Tống Á Hiên sợ cậu nghịch ngợm nên huých nhẹ vào cánh tay cậu nhắc nhở.
“Ra bàn ngồi chờ anh. Ở đây không tốt”.
“Vâng caca”. Cậu cười tươi lon ton bàn ăn ngồi chờ. Nhưng khi quay ra nhìn anh chăm chú nấu như vậy, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ. Muốn ôm ôm, muốn dính lấy Tống Á Hiên! Nghĩ xong lại đứng dậy đi ra chỗ anh, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh ôm lấy.
“Ui dùi ui, hết hồn. Sao tự nhiên đòi….ôm?”. Anh giật mình quay ra sau hỏi, thấy mặt cậu đặt lên vai mình, miệng chu chu làm nũng.
“Đói a~”.
“Chờ xíu, sắp xong rồi nè”.
“Hiên Hiên”.
“Hả?”.
“Anh có iu em hông?”.
“….hỏi gì kì vậy?”. Anh nghe xong thì cúi đầu xuống, tai dần dần ửng đỏ lên.
“Vậy là hông iu hả?”. Lưu Diệu Văn nhìn thấy tai anh đỏ thì thích thú cười thầm, siết chặt eo anh hơn. Giở giọng bán manh với anh.
“….”.
“Không yêu em, không trả lời em….Hiên Hiên ghét em rồi”.
“Không có. Anh không ghét em”. Tống Á Hiên nghe giọng nghèn nghẹt tưởng cậu khóc, hốt hoảng lắc đầu chối lên chối xuống.
“Ỏ, vậy là anh thích em. Không ghét chính là thích”. Lưu Diệu Văn vui vẻ cạ cạ tóc vào cổ anh.
“H…Hả? Em nghịch Lưu Diệu Văn, ra kia chờ anh đi”.
“Anh cứ làm đi. Em muốn ôm ôm”.
“Hạo Tường, mắt anh hình như tăng độ cận”. Đinh Trình Hâm gỡ kính ra, dụi dụi mắt rồi quay sang hỏi Hạo Tường.
“Anh vẫn vậy mà. Em mắt 10/10 đây nè, Lưu Diệu Văn bị đoạt xá rồi”. Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Đinh Trình Hâm tỏ vẻ đồng cảm.
“Nhưng mà…cơm chó này cỏ vẻ ngon”. Đinh Trình Hâm cười mỉm nhìn vào đôi gà bông đang quấn lấy nhau trong phòng bếp.
“Tất nhiên. Cơm của trai thẳng nó phải ở một đảng cấp khác chứ”. Nghiêm Hạo Tường rút ra một chiếc kính đen, nói xong liền đeo lên mặt rồi chống tay tạo dáng.
“Em…bị lây từ Hạ nhi hả? Cái kính đó đâu ra vậy?”.
“Em mượn Hạ nhi á. Em biết em ngầu nên khi phát ngôn hay phải đeo vào cho tăng thêm độ ngầu”. Nghiêm Hạo Tường đẩy đẩy gọng kính cười đắc ý.
“…..”
“Xong rồi. Em mau ăn đi”. Tống Á Hiên bê tô cháo thơm phức đến trước mặt cậu.
“Ngon quá, Hiên Hiên thật giỏi”. Lưu Diệu Văn cười tươi vỗ tay khen anh. Tống Á Hiên chỉ cười đắc ý rồi kêu cậu ăn mau cho nóng.
“Anh cũng muốn ăn đồ Hiên nhi làm….”. Đinh Trình Hâm ủy khuất nhìn tô cháo Lưu Diệu Văn đang ăn ngon lành.
“Em cũng thèm món Hạ nhi làm”.
“Em mau im lặng đi Hạo Tường”.
Ăn xong xuôi, Tống Á Hiên đem bát đi rửa, Lưu Diệu Văn lấy giấy lau miệng xong ngồi im chờ anh. Đến khi anh làm xong, quay lại thì thấy cậu nghiêm túc nhìn mình.
“Diệu Văn…cậu lấy lại được ý thức rồi?”.
“Á Hiên, chúng ta làm rõ mọi chuyện với nhau đi”.
Trai thẳng Lưu Diệu Văn đó ulatr (~ ̄³ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanficCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...