Sau vụ đó, Lưu Diệu Văn chuyển hết đồ của anh qua nhà mình. Còn bản thân cho người viết báo công bố hai người chính thức quen nhau. Tống Á Hiên cũng đã nói với ba mẹ, họ đều rất ưng ý Lưu Diệu Văn. Xung quanh hai người bây giờ chỉ toàn đường và đường. Hồi đầu mới về, Lưu Diệu Văn sợ anh bị ám ảnh tâm lý vì sự việc ấy nên mọi việc trong nhà cậu đều làm hết. Cả nấu ăn cũng tự học để nấu cho anh, Tống Á Hiên không làm gì ngoài việc hưởng thụ. Được chiều chuộng quá nên anh cũng biến thành một con sâu lười, làm cậu suốt ngày càm ràm đủ điều.
“Bảo bối, em làm thử món này. Anh ăn không?”. Lưu Diệu Văn nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh hí hửng chờ đợi.
“Thôi, lười lắm”. Tống Á Hiên nằm trên ghế xem phim, liếc qua nhìn đĩa đồ ăn rồi chán nản quay đi. Không phải vì không muốn ăn món cậu tự làm, nhưng mà tính ra đây là món mới thứ 10 cậu làm trong ngày rồi. Ăn rất ngon nhưng no quá rồi.
“Anh bé”.
“Không, anh no lắm rồi. Tha anh đi mà”.
“Anh vẫn còn gầy lắm luôn. Anh vẫn chưa bằng em”. Lưu Diệu Văn chu môi ỉu xìu nhìn anh.
“Anh mà bằng em là anh đè em đó”. Tống Á Hiên chống cằm liếc xéo cậu.
“Hơ…thôi mai ăn, em không muốn bị đè đâu”. Lưu Diệu Văn nghe vậy thì giật mình, bối rối bỏ đĩa đồ ăn lên bàn. Tống Á Hiên cười cười định giải thích cho cậu, chưa kịp mở miệng thì đã bị câu sau của Lưu Diệu Văn làm cho cứng đơ người.
“Anh phải thua em một chút để em đè anh. Chứ anh không thể đè em được”.
“Em...Bỏ đi, không chấp với con nít”.
“Anh!”.
“Gì gì?”.
“Em không phải con nít. Anh cứ chọc tức em thế”.
“Xì, ai thèm chọc con nít đâu”. Tống Á Hiên nhìn biểu cảm cau có của cậu mà ôm bụng cười. Dáng vẻ khi giận dỗi của Lưu Diệu Văn đúng là siêu dễ thương. Nhưng giận dỗi với tức giận khác nhau nhé, Tống Á Hiên đã ngộ nhận ra nhờ một hôm anh cùng cậu đi gặp đối tác.
Trùng hợp người đó lại là Chân Nguyên, tiền bối của anh ở trường cũ. Tống Á Hiên vừa gặp liền cúi đầu chào hỏi, hai người nói chuyện một lúc rồi mới vào vấn đề chính. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm nhưng xui thay, Tống Á Hiên không nhìn lại cậu một cái. Sau khi kí hợp đồng xong, cậu liền tức giận bỏ về trước. Anh luống cuống tạm biệt Chân Nguyên rồi chạy theo cậu.
“Này. Lưu Diệu Văn!”.
“….” Cậu không nghe, vẫn đi thẳng ra chỗ xe.
“Có đứng chờ anh không thì bảo? Một, hai…”. Chưa đếm đến ba thì đã thấy cậu đứng im đó, anh cười hì hì chạy đến khoác tay cậu. Lưu Diệu Văn quay qua ném cho anh một cái liếc sắc bén rồi quay mặt đi.
“Về nhà thôi”. Cậu gỡ tay anh ra, mở cửa xe chờ anh vào. Tống Á Hiên ngơ ngác không hiểu thái độ của cậu là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào trong ngồi.
Suốt buổi đi, Lưu Diệu Văn không nói gì, mặt biểu hiện rõ khó chịu, Tống Á Hiên hỏi gì cũng chỉ gật đầu ậm ừ. Về nhà cậu liền vào thẳng bếp làm đồ ăn. Anh không để ý chuyện này cho đến khi nghe tiếng cậu thái đồ ăn, mỗi lần xuống dao là nghe rõ tiếng “phập”, nghe thôi cũng rùng mình. Tống Á Hiên rón rén chạy vào đứng cạnh cậu, anh nghiêng đầu ngó xem biểu cảm của Lưu Diệu Văn hiện giờ như nào. Ai ngờ chưa kịp nhìn đã bị cậu liếc một cái rồi cúi xuống thái rau băm tỏi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanfictionCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...