Chương 33: Cá nhỏ xinh đẹp

389 23 3
                                    

"Em đừng có mà được nước lấn tới, Lưu Diệu Văn!". Anh khó chịu nhìn cổ tay bị cậu ghì lên tường, trợn mắt nhìn cậu.

"Anh đừng chạy nữa, em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh thôi mà". Cậu buông tay ra, ủ rũ nhìn anh. Tống Á Hiên dù đang tức nhưng thấy biểu cảm của cậu thì nhẹ lòng một chút. Anh im lặng nhìn cậu, thở dài nói.

"Chuyện gì?".

"Người hồi nãy em vẫn không biết đó là ai...". Cậu nghe anh đáp lại liền vui vẻ hỏi, nhưng sợ anh giận nên vẫn cố giữ niềm vui trong lòng, ngoài mặt bày ra biểu cảm buồn bã.

"Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, là bạn trai của Tống Nhi." Tống Á Hiên dường như hiểu ra nguyên nhân tại sao cậu ăn hiếp mình, mới từ từ giải thích lại. Cậu nghe xong liền ồ lên một tiếng, thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là ...hai người không có tình cảm gì phải không?".

"Em có bệnh hay gì? Ai lại đi thích em rể". Anh bực mình kí đầu cậu mấy cái. Lưu Diệu Văn ôm đầu nhưng cười tít mắt. Thấy không còn gì nữa, anh quay lưng mở cửa. "Không có gì nữa thì em về đi, tôi đi ăn đây".

Cậu nghe vậy liền hoảng loạn vòng tay ôm anh lại. "Anh à, do em không hiểu chuyện. Bản thân xử sự sai, gây cho anh chịu nhiều tổn thương...nhưng mà xin anh đừng bỏ em".

"...."

"Em biết là giờ anh không còn cảm tình gì với em. Nhưng không sao, em sẽ theo đuổi anh lại. Anh đừng bỏ em được không, quay trở về nhà cùng em...". Cậu tiếp tục nói, giọng nghèn nghẹt như sắp khóc. Nếu anh quyết tâm bỏ cậu thật, thì đúng là cậu sẽ khóc đến khi không còn nước mắt mất.

Tống Á Hiên im lặng nghe từng câu cậu nói, lần này anh cảm nhận được an toàn từ cậu, cái sự bất an kia gần như không còn. Nhưng vẫn lo lắng, sợ hãi một cái gì đó không thể diễn tả nổi. Cậu thấy anh đang phân vân thì ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định hóa lại thành cún con dụi dụi vào chân anh. Anh cảm thấy hơi ấm sau lưng đột nhiên biến mất, thay vào đó là cảm thấy cổ chân nhột nhột. Cúi xuống thấy một cục bông trắng tròn đang dụi dụi vào chân mình. Anh ngạc nhiên đứng hình mất một lúc, vì để trấn an tinh thần anh mà hóa cún luôn sao. Lâu lắm rồi mới thấy dáng vẻ này của cậu.

"Đừng dụi nữa, nhột lắm". Anh ôm cún con lên, nhặt quần áo của cậu vắt lên thành ghế để đi lấy móc áo. Ngay khi anh đang loay hoay một tay ôm cún con, một tay móc quần áo cậu vào móc treo để treo vào tủ thì Tống Nhi ở ngoài gõ cửa.

"Hiên ơi, em để đồ ăn dưới đó rồi đó. Anh tý nữa xuống ăn...á, làm cái gì mà gấp thế?!". Chưa nói xong thì đã nghe tiếng hét chói tai, rồi dần dần ở bên ngoài im lặng như ban đầu. Anh chỉ thở dài, tiếp tục treo đồ cậu vào móc. Ở với hai người này anh còn lạ gì nữa, Vương Hải nhìn bề ngoài thư sinh hiền lành nhưng thật ra lại là người u mê Tống Nhi,chỉ cần cô làm vài hành động dễ thương hay quyến rũ là y như rằng liệt giường với cậu ta. Chắc khi nãy cô lại làm gì nữa rồi đây mà.

Cậu nhìn lên anh đang treo đồ cho cậu, dưới góc nhìn từ dưới lên trên, cậu có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh, yết hầu, góc mặt hoàn hảo xinh đẹp của anh. Nhưng mà anh gầy đi nhiều rồi, thân hình đã gầy lắm rồi mà giờ còn gầy hơn, nhìn mà xót xa vô cùng. Trách bản thân mình không nhận ra sớm, giờ nhìn anh đau khổ, gầy đi qua mấy ngày cậu chỉ muốn đánh bản thân thật mạnh. Giá như có thể gánh hết tổn thương thay cho anh thì anh đã không phải như này.

Tống Á Hiên treo đồ cậu xong, thấy áo mình hơi ươn ướt, anh mới cúi xuống nhìn. Thấy đôi mắt đen láy của cún con liên tục rơi lệ, anh hoảng hốt ngồi xuống giường, ôm mặt cún con dò xét.

"Sao em khóc? Khi nãy không phải do anh đã lỡ tay quẹt vào mắt đấy chứ?".

Lưu Diệu Văn nghe xong càng rơi nước mắt nhiều hơn, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng này lâu lắm rồi cậu không nghe. Dù tức giận hay lạnh nhạt với cậu nhưng chỉ cần là cún, anh sẽ không bao giờ nỡ la cậu. Ầy nhưng mà...chẳng lẽ cậu không bằng cún con???

Điều này phải nên giận mới đúng chứ nhỉ? Sao mình lại xúc động muốn rớt nước mắt thế này?

"Anh xin lỗi, chắc không để ý nên mới lỡ tay quẹt mắt em..". Anh ôm mặt cậu đưa đến gần, thổi nhẹ vào mắt cậu cho đỡ đau. Cậu đơ người, tranh thủ lúc đó kiễng chân lên chạm vào môi anh.

Chốc lát đã về lại dạng người, anh giật mình nhanh che mắt lại. Cậu gỡ tay anh ra, tiến đến gần mặt anh trầm giọng nói.

"Hôn một chút thôi.Em nhớ anh rồi, Á Hiên nhi".

Tống Á Hiên đơ ra, nhịp tim đập càng ngày càng tăng, cảm xúc khó diễn tả này là sao chứ..? Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lướt nhẹ qua má anh, kề mặt sát hơn, môi chạm môi. Cảm xúc cả hai đều dâng lên mãnh liệt, là do một thời gian dài không thân mật như vậy rồi nên giờ mới cảm thấy vậy sao? Như có điều gì đó thúc đẩy, anh hé miệng, vươn tay vòng qua cổ cậu. Cậu ngạc nhiên đến mở to mắt, nhưng cũng nhanh phối hợp, luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, tay đỡ lưng anh nằm xuống. Cậu lướt xuống eo anh, luồn vào áo phông miết nhẹ eo anh, anh khẽ run người rụt cổ lại. Cậu mỉm cười, cắn nhẹ môi anh rồi tiếp tục hôn, tay ở dưới vẫn không ngừng di chuyển lên trên. Đến khi hết hơi, anh vỗ lưng cậu, cậu mới tiếc nuối buông ra. Nhìn khuôn ửng hồng của anh, cậu cười ôn nhu, sự u mê si tình hiện rõ nơi đáy mắt. Tống Á Hiên nhìn vào liền nhận ra, hóa ra trước giờ tình cảm cậu dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là do không biết cách bộc lộ nên mới dẫn đến hiểu lầm.

"Hiên...". Cậu trầm giọng gọi nhỏ tên anh, chống tay xuống giường, cúi đầu hôn lên vành tai đang đỏ vì ngại của anh rồi từ từ hôn xuống. Anh bị hôn đến nhột, nghiêng đầu né ra, đến khi cảm giác được có gì lạnh lẽo chạm vào hạ thân thì anh mới bừng tỉnh ra.

"Ây...Lưu Diệu Văn, dừng..dừng lại. Em đang làm gì vậy?". Anh hoảng hốt lấy hai tay áp má cậu ngăn lại.

"Em là đang ăn thịt cá a~ một chú cá nhỏ siêu xinh đẹp khả ái khiến em u mê quá nên phải măm thôiii". Cậu chớp mắt nở nụ cười ngây thơ vô tội nhìn anh.

Tống Á Hiên khóc không ra nước mắt, hối hận không còn kịp nữa rồi. Biết vậy khi nãy cậu hóa cún, anh nhắm mắt nhắm mũi xách cổ cún con ném ra ngoài ban công cho lành. Đúng là tự chuốc họa vào thân!

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ