“Về nhà với em, nhé?”.
“Nếu như em có thể đảm bảo được rằng em sẽ không uy hiếp anh”. Anh nhàn nhạt nhìn cậu.
“Em chắc chắn”. Cậu kiên định nhìn anh, đưa ba ngón tay lên thề thốt. Anh khoanh tay nhìn cậu, thở dài suy nghĩ. Lưu Diệu Văn trong lúc đó tranh thủ đứng lên mặc quần áo vào, lúc anh chưa nghĩ xong đã quay sang bế bổng anh lên đi xuống dưới.
“Này này, em làm cái gì thế hả? Bỏ anh xuống”. Anh giật mình ôm chặt lấy cổ cậu, cậu vẫn giữ một sắc thái không đổi, đi đến mở cửa xe rồi đặt anh ngồi xuống. Vừa cài dây an toàn cho anh vừa nhỏ giọng nói. “Chồng nhỏ, đi chơi đủ rồi. Đến giờ về nhà với em thôi”.
“Thật là…em lúc nào cũng bướng”. Tống Á Hiên nghe vậy liền đỏ mặt, anh dụi dụi mũi quay sang hướng khác.
“Anh nói gì cũng đúng hết”. Cậu cười tít mắt, nhanh vào ghế còn lại ngồi rồi lái xe về nhà. Nhớ ra ba mẹ hai người vẫn còn lo lắng chờ ở nhà, cậu lại phải chở anh về nhà họ. Tống Á Hiên nhìn hướng đường không phải về nhà thì thắc mắc hỏi cậu.
“Em lái đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà”.
“Em về nhà ba mẹ anh có chút chuyện”.
Tống Á Hiên nghe xong nghĩ thầm, cậu muốn về là để làm gì? Định bóc phốt hay là định đem anh trả về nơi sản xuất. Suy nghĩ một hồi thì xe cũng đến nhà Tống Gia, hai người bước xuống đi vào. Ba mẹ cả hai bên thấy liền cười mừng rỡ, bà Lưu và bà Tống chạy ra ôm chầm lấy anh, xót xa nhìn anh.
“Ôi Hiên nhi, cuối cùng con cũng trở về. Người con gầy đi nhiều quá, mẹ suýt không nhận ra con”. Bà Tống đau lòng nhìn con trai mình.
“Lần này Diệu Văn nó mà dám làm gì con, cứ nói với mẹ để mẹ ra tay cho. Đừng làm gì dại dột nữa con nhé”. Bà Lưu cũng nhắc nhở anh từng chi tiết.
Tống Á Hiên chỉ cười mỉm gật đầu đồng ý, Lưu Diệu Văn thì ngồi với ông Lưu và ông Tống. Hai ông đều dặn dò cậu không kém gì hai bà. Đến khi xong thì bốn người ổn định chỗ ngồi, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu. Bất chợt, Lưu Diệu Văn đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, từ từ quỳ xuống sàn nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tống Á Hiên cũng vì cảnh này mà sững người nhìn cậu, cậu nhìn anh rồi nhìn ba mẹ hai bên.
“Con xin lỗi, do con không tốt, để anh ấy phải chịu không ít đả kích tổn thương. Từ giờ trở về sau, con không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, chắc chắn sẽ là một điểm tựa đáng tin tưởng cho anh ấy. Vậy nên, xin hãy để em tiếp tục được yêu anh, về nhà với em nhé Hiên nhi”.
Ông bà Lưu, Tống nghe đến câu cuối thì mỉm cười bất lực, cam kết với bố mẹ là phụ, còn xin lỗi chồng nhỏ mới là chính. Đúng là bó tay với đứa con trai suốt ngày đội chồng lên đầu này. Tống Á Hiên nghe đến câu cuối cùng phì cười, anh kéo tay cậu đứng dậy.
“Đứng dậy đi, anh chưa phạt em thì thôi. Sao lại tự quỳ trước rồi”.
“Ở với anh là em phải tự giác, em không muốn ngủ chia phòng đâu.”
“….ra đây là lí do tự giác”. Anh bất lực nhìn cậu, nhưng cũng đồng ý tha lỗi cho cậu. Tính Lưu Diệu Văn không thích mập mờ, cái gì cũng phải làm rõ, nên chuyện này cũng phải vậy, một phần cũng vì muốn anh hiểu được tâm ý của cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhà
FanfictionCp chính : Lưu Diệu Văn x Tống Á Hiên Fanfic tự mình nghĩ, vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép. Chưa beta lại, lời văn còn chưa tốt, mong các bạn thông cảm. Thể loại: nhân thú, ngọt sủng, sinh tử văn, HE Note 📝: fic thứ 3 mình viết về Văn...