Phiên ngoại 1

479 26 0
                                    

Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ hạnh phúc, xinh xắn, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhé🍀 Đây là quà 20/10 nè.

Thật ra định đăng chap chính, nhưng mà sực nhớ ra chap sau có biến nên quyết định viết 1 chap riêng cho nó ngọt ngào xíu. Đây là ngoại truyện HE sau khi 2 người về chung một nhà nhé, còn theo cốt truyện thì vẫn chưa biết được sẽ kết HE hay OE, SE đâu.

"Anh được giải lời nguyền rồi ye".

"Ha...vui nhỉ? Suốt ngày bám em từ sáng tới tối như vậy, không giải được mới lạ". Tống Á Hiên đang ngồi đọc sách, nghe cậu nói vậy thì bất lực quay qua nhìn.

"Sao nhìn em không vui chút nào hết vậy?". Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh, nghi ngờ anh giận nên nhỏ giọng hỏi.

"Em vẫn thích anh là cún hơn. Cún con rất dễ thương, em muốn nuôi cún cơ". Tống Á Hiên bĩu môi, ủy khuất nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

"Em không muốn nuôi anh hả? Anh không bằng một chú cún sao?". Lưu Diệu Văn hậm hực đi xuống ngồi cạnh anh.

"Hừm....xin lũi, em thấy Thử Tiêu đáng yêu hơn. Anh mà biến lại 1 lần nữa thì tốt nhỉ". Tống Á Hiên cười hì hì nhìn cậu.

"Ơ....đúng là quá đáng, biết vậy hồi đó anh chẳng yêu em".

"Ủa ơ? Ai hồi đó nhận là trai thẳng chính hiệu? Ai muốn tương lai sẽ cưới được một cô vợ xinh đẹp, dịu dàng vừa ý? Sao giờ lại cưới em?". Tống Á Hiên thản nhiên hỏi lại cậu.

"......"

"Quê quá im rồi chứ gì". Không nghe cậu đáp lại, anh nhịn cười hỏi. Thấy cậu vẫn im, tưởng chọc tức anh nên anh nhíu mày gọi.

"Trả lời đi, anh khinh em à".

"Aaaa, có nói được đâu mà nói". Lưu Diệu Văn đập đập ghế, sao cái miệng nhỏ xinh đó linh thế nhỉ. Vừa hết lời nguyền thì lại bị biến về hình dạng cún con nữa.

"Em tức rồi....nha". Tống Á Hiên không chịu được nữa, khó chịu quay qua nhìn. Thấy một chú cún ngồi bên cạnh rúc đầu vào gối nhỏ gần đó.

"Ơ....ui, anh hóa thành cún nữa rùi nè". Tống Á Hiên ngạc nhiên, ôm cún con đặt lên đùi mình.

"Hứ, chảnh cún rồi. Đừng nói chuyện với tui". Cậu liếc anh một cái rồi quay mặt đi.

"Đó thấy chưa, em hơi nghi ngờ về câu thẳng nam của anh. Chỉ cần em muốn, anh vẫn có thể hóa cún". Tống Á Hiên tươi cười, nựng mặt cún con.

"Hờ hờ, thôi em đừng nói nữa".

"Trả lời câu nãy của em đi. Tại sao lại thích em?".

"Thích mà cũng cần lí do hả?".

"Trả lời đi".

"Nói rồi đó ơ kìa". Cậu lườm anh đáp lại. Sực nhớ ra bản thân bị hóa cún, chả trách anh chẳng hiểu mình nói gì.

"Không trả lời....hết thương tui rồi". Tống Á Hiên mím môi, chớp đôi mắt to tròn ủ rũ nhìn cậu.

":))" Đùa nhau à?

"Hic....ghét mình ùi".

"Awww, không nói được". Cậu khó chịu gào lên.

"Ơ.....tự nhiên lớn tiếng. Ghét tui thật hả?". Anh giật mình nhìn cún con lớn tiếng với mình, rưng rưng nói.

"Awww, đã bảo là không nói được rồi". Cậu vỗ lên tay anh rồi chỉ chỉ vào miệng mình ra hiệu. "Nhìn nè, thấy miệng không? Cún sao nói được tiếng người".

"....Làm gì hông hiểu". Anh ngơ ngác nhìn cậu, thấy cậu cứ chỉ chỉ miệng thì im lặng một lúc.

"A nhớ rồi. Hihi em không biết".

"Vậy làm ơn cho anh trở lại đi huhu". Cậu thấy anh hiểu thì thở phào nhẹ nhõm.

"Anh bị sâu răng đúng không? Em đưa anh đi khám nhé?". Tống Á Hiên cúi xuống mở miệng cậu ra xem.

"...."

"Đậu má, Á Hiên nhiii". Cậu tức giận nhảy chồm lên, bất chợt chạm môi anh.

"Ơ....thành người rồi nè....vậy có cần đi khám răng không?" Tống Á Hiên bất ngờ nhìn cậu, với lấy quần áo bên cạnh đưa cho cậu.

"Ai nói anh bị sâu răng? Ý anh nói là anh không nói được tiếng người. Vậy mà em dám tự biên tự diễn anh không thương em. Có phải anh cưng chiều em quá nên em leo lên đầu anh ngồi rồi không hả bảo bối nhi?". Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng, nắm lấy cổ tay đang cầm quần áo của anh, tiến đến gần. ( leo lên từ lâu rồi anh ơi:)) )

"A...em không nhớ mà. Ai kêu tự nhiên lúc đó anh lớn tiếng với em làm gì." Tống Á Hiên hoang mang lùi lại phía sau, Lưu Diệu Văn thấy vậy liền chống tay còn lại lên thành ghế chặn lưng anh.

"Sẵn tiện anh không mặc đồ. Mà em muốn anh yêu thương em. Được, vậy để hôm nay anh bù đắp tình yêu cho em".

"....Hả?? Bù đắp gì cơ?". Tống Á Hiên ngơ ra nhìn cậu.

"Tặng cho em một babi nhỏ coi như món quà từ tình yêu anh tạo ra". Lưu Diệu Văn thản nhiên đáp lại rồi bế bổng anh lên đi về phòng.

"Ủa...Ơ, không đượccc. Anh mau bỏ em xuống. Tình yêu đó em chưa cần huhu". Tống Á Hiên giãy giụa van xin.

"Bù đắp xong anh sẽ trả lời câu hỏi trai thẳng cho em".

"Không cần nữa. Em đẹp chứ không dễ dãiii". Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu nói với cậu.

___________

"Thôi nào, lần sau hứa sẽ nhẹ nhàng".

"Thôi thôi im đi. Đúng là....lưu manh". Tống Á Hiên phồng má úp mặt vào gối.

"Lưu manh thì vẫn là chồng em. Đi khắp nơi cũng chẳng kiếm được Lưu Diệu Văn thứ hai đâu". Cậu nằm xuống cạnh anh, vòng tay qua eo kéo anh lại gần mình.

"Xí, chắc tui cần."

"Á Hiên nhi".

"Hửm?". Tống Á Hiên nghe giọng cậu nghiêm túc thì tò mò quay qua nhìn.

"Anh đúng là thẳng nam. Anh cũng chưa từng có ý định sẽ yêu con trai, dù có cố bao nhiêu lần thì vẫn không chấp nhận được loại tình cảm ấy". Lưu Diệu Văn rũ mi, nhẹ nhàng nói với anh.

"Ừm, hiểu rồi". Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn cậu, nghe cậu nói xong cảm thấy lòng nặng trĩu. Anh mỉm cười đáp lại, từ từ gỡ tay cậu đang ôm eo mình ra. Không thích con trai thì tại sao phải cố? Nếu gượng ép thì sớm muộn gì cũng ly tan mà thôi.

"Nhưng anh thích em".

"....Hả?".

"Anh không thích con trai. Nhưng mà anh thích em". Lưu Diệu Văn nghiêm túc thuật lại lần nữa.

"Tại sao? Chẳng phải anh nói....". Anh chớp mắt bất ngờ nhìn cậu. Chẳng để anh thắc mắc, cậu liền tiếp lời nói luôn.

"Vì em là đặc biệt. Độc nhất chỉ mình em".

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ