Chương 9: Thiên vị!

471 37 2
                                    

Nhanh chóng họp báo kết thúc, vụ việc cũng được làm rõ. Trịnh Khoa và Bùi Mai Thảo chỉ biết cúi đầu nhận lỗi với anh, mong anh sẽ tha thứ cho họ. Tống Á Hiên ngoài mặt đau thương nhưng tâm lại vô cùng đắc ý với kế hoạch của mình.

"Em không muốn yêu khi chúng ta không còn tình cảm. Vậy nên...mình chấm dứt đi".

"Không ....anh vẫn còn yêu em rất nhiều, là do anh hồ đồ không trân trọng tình cảm của em. Hãy tha....".

"Đi thôi Hiên Hiên. Đừng phí lời với mấy người không đáng". Minh Vương không để hắn nói hết, trực tiếp nắm tay anh đi, bỏ lại cả hai đứng khó chịu ở đó. Trịnh Khoa nghiến răng, hắn không thể để mất Á Hiên được. Hắn muốn chiếm tài sản công ty anh và cả...cơ thể anh. Dù quen nhau 2 năm nhưng anh với hắn chưa từng tiến quá xa ngoài hôn. Bây giờ tình địch là Minh Vương xuất hiện đúng tình cảnh này, có thể bắt trọn anh dễ như lòng bàn tay. Phải tìm cách biến anh và tất cả mọi thứ của anh thành của hắn.

"Cảm ơn cậu. Khi nãy tớ chỉ giả khóc thôi, cậu không cần lo....".

"Nhưng tớ cảm thấy rất đau lòng. Tớ không muốn nhìn thấy Hiên Hiên khóc chút nào cả". Ánh mắt Minh Vương u buồn nhìn anh. Thấy Tống Á Hiên mở to mắt ngạc nhiên thì đột ngột không kiềm được bản thân. Cậu ta nhẹ nhàng cúi xuống kề mặt anh, Tống Á Hiên giật mình chắn ngực cậu để có khoảng cách.

"Tiểu Vương, đang ở chỗ đông người. Cậu tính làm gì.....".

"Á Hiên!". Tiếng nói vọng từ xa vang lại làm anh hốt hoảng, theo phản xạ đẩy Minh Vương ra. Cả hai cùng quay qua nhìn về hướng có giọng nói ấy.

"Lưu tổng? Anh đến đây làm gì?". Minh Vương nhìn Lưu Diệu Văn đi đến chỗ hai người. Lưu Diệu Văn không đáp lại, chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay sang mỉm cười ôn nhu với Tống Á Hiên.

"Tôi đói rồi. Anh xong chưa, mau về làm sườn chua ngọt cho tôi đi a~".

"Cậu có thật là Lưu Diệu Văn không thế? Lạnh lùng lên xíu coi". Tống Á Hiên vỗ vai cậu, giở giọng chêu ghẹo.

"Nạnh nùng là dzì ?? Trước giờ tui có chưa hề nạnh nùng với ai hết á". Lưu Diệu Văn cũng nhại theo chọc lại anh.

"Cậu với Lưu tổng quen nhau từ khi nào vậy Hiên Hiên?". Minh Vương không vui nhìn anh đang vui vẻ nói chuyện với cậu.

"A...Lưu Diệu Văn với tớ là tình cờ gặp rồi thành bạn bè thôi".

"Gì chứ? Có ai là bạn mà ăn ngủ chung...ưm". Cậu chưa kịp nói xong đã bị anh chặn miệng.

"Thật á. Chỉ là TÌNH CỜ thôi". Tống Á Hiên cười mỉm với Minh Vương. Những hành động biểu cảm bất an của anh đều lọt vào tầm mắt cậu ta. Đang định nói thì nghe có người gọi Tống Á Hiên đi thảo luận về họp báo. Anh nghe vậy liền chạy đi theo, trước khi đi còn tạm biệt Minh Vương và dặn dò Lưu Diệu Văn vào xe chờ trước.

"Cậu thích Tống Á Hiên?". Lưu Diệu Văn sau khi thấy anh đi thì nhanh chóng lật mặt, hạ tông giọng với Minh Vương.

"Cậu biết sao còn phá chúng tôi?". Minh Vương cũng hỏi lại hắn. Nhớ ra câu nói khi nãy cậu định nói mà do anh ngăn lại, cậu ta nghi ngờ nhìn cậu. "Cậu ở chung với Hiên Hiên? Làm thế nào mà cậu ấy...."

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ