Chương 3: Đặt tên?!

671 48 0
                                    

Sau hơn nửa tiếng vật lộn với nhau chỉ vì cái chỗ đi vệ sinh thì bụng Lưu Diệu Văn bắt đầu kêu ọc ọc. Tống Á Hiên nghe vậy thì phì cười, cậu bực mình liếc anh gào lên.

"Cười cái gì mà cười".

"Đi ăn thôi bé con. Nãy giờ em mệt rồi".

"Hừ, lần này coi như anh biết điều."

"Đây, của em". Anh đặt tô thức ăn xuống trước mặt cậu.

"...."

"Cái giống ôn gì vậy? Này là đồ ăn túi cho chó mà?". Cậu tối mặt tô bựcó xương và thức ăn khô dành cho chó.

"Sao vậy? Em không thích ăn hả?". Tống Á Hiên nhìn cậu chần chừ thì lo lắng hỏi. Lưu Diệu Văn không nói gì, dùng chân đẩy tô về phía anh rồi quay mặt đi tìm chỗ nằm xuống.

"Kì vậy ta....Hay em ăn chung với anh nha?". Anh đi đến ôm cậu lên hỏi. Lưu Diệu Văn nghe vậy thì sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Nhưng Tống Á Hiên không đi vào nhà ăn mà lại tới chỗ để tô thức ăn đó, lấy một viên nhỏ đưa lên miệng cậu."A đi nào, em chưa ăn sao biết hợp hay không".

"Không ăn đâu". Lưu Diệu Văn lắc đầu nguầy nguậy nhưng bị anh nhét vào miệng. Cậu định phun ra thì bị anh giữ lại, đành thử nhai xem. Dù gì mình hiện tại cũng là chó, không ngộ độc thức ăn của chó mà chết được đâu. Nhưng mà....vị cũng không tệ.

"Ngon không?". Anh nhìn cậu nhai nhai, cười dịu dàng hỏi.

"Không". Lưu Diệu Văn nhăn mặt nhìn anh, lại tiếp tục lắc đầu.

"Em lạ ghê. Vậy ăn chung với anh xem có được không". Anh khó hiểu nhìn cậu. Lần đầu thấy chó chê thức ăn của chó. Nói xong liền ôm cậu vào bếp, đặt cậu trên bàn rồi đi lấy đồ ăn.

"Quào, đồ ăn đây rồi". Lưu Diệu Văn thích thú nhảy cẫng lên, thèm đến nỗi rớt nước miếng.

"Xem ra có vẻ em thích ăn mấy món này hơn. Không sao, mốt chúng ta cùng ăn chung nhé". Anh lấy đồ ăn bỏ vào tô, mỗi món lấy vừa đủ rồi đưa đến cho cậu. Xong xuôi cũng ngồi xuống vui vẻ nói. "Ăn ngon miệng".

"Ngon ghê. Không ngờ anh lại biết nấu ăn". Cậu vừa ăn vừa cảm thán, hiếm khi nào thấy một giám đốc tự vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Giờ mới nhận ra, nhà này hình như là chỉ mình anh ở. Vậy là tự thân lo hết, thật giống mình.

Sau khi ăn xong, Tống Á Hiên đi rửa bát và dọn dẹp nhà cửa còn Lưu Diệu Văn thì nằm ườn trên ghế sofa ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu chưa từng thảnh thơi như này. Từ khi lên quản công ty thay ba, thời gian ăn còn không có, có khi đêm chỉ ngủ được hai đến ba tiếng. Cảm giác bây giờ như quay về tuổi thơ vậy, chỉ ăn ngủ mà không cần nghĩ suy. Nhưng mà công ty không thể thiếu cậu được, phải cố gắng liên lạc với Nghiêm Hạo Tường sớm nhất có thể để tìm cách trở lại hình dạng con người. Đang nằm ngẩn ngơ thì Tống Á Hiên đột ngột đi đến ôm cậu vào nhà vệ sinh.

"Ăn xong rồi thì phải tắm thôi."

Lưu Diệu Văn giật mình, vùng vẫy cố thoát ra. Cậu không muốn để anh tắm, đàn ông hai mươi mấy tuổi rồi mà để cho người lạ tắm. Quá nhục nhã. Tống Á Hiên nhíu mày nhìn cún con, giở giọng đe dọa.

[Văn Hiên] Nuôi sói trong nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ