Chương 5

644 36 20
                                    


Chương 5

-"Mẹ nó Lee Donghae hỗn đản."

Tiếng chửi thề đích xác phát ra từ chính miệng Dongha, con trai của Lee Donghae. Hyukjae bất ngờ vì không nghĩ Dongha lại có gan mắng ba mình như vậy.

Nhìn đến sắc mặt của anh, Hyukjae có thể thấy được hiện tại anh tức đến mức độ nào. Có điều chuyện gì làm cho anh ta phải giận đến mặt đỏ lự, không ngừng thở hơi lên như thế.

Dongha vùng vằng bước xuống cầu thang, trên miệng nảy giờ vẫn liên tục chửi rủa cha mình. Hyukjae nhìn đến thất thần.

Dongha xuống tới nơi, Hyukjae đang ngồi nhưng bởi vì sự nổi giận của anh mà đứng lên, anh mạnh mẽ ngồi ịch xuống sau đó quay sang một gia nhân chỉ tay vào Hyukjae ra lệnh.

-"Đem anh ta lên phòng ông ấy."

Không chỉ cậu mà cả đám gia nhân cũng phải trơ mất mấy giây, đứng nhìn như trời trồng. Đại thiếu gia còn nổi giận đến như thế, hiện tại ông chủ có còn bình tĩnh nữa hay không

-"Điếc à? Tôi bảo mang anh ấy lên phòng ông ta ngay." Anh nói xong giống như không cam tâm, đứng dậy thẳng chân đá mạnh chiếc bàn kính làm nó lăn một vòng vỡ ra khắp nhà.

Hyukjae trong lòng cảm thán. Đúng là đại thiếu gia nhà giàu, giận một chút liền đá bay cái bàn mấy chục triệu.

Gia nhân không dám chần chừ thêm lập tức đi về phía cậu cung kính tạo ra tư thế mời, muốn cậu cùng cô đi lên.

Hyukjae nuốt nước bọt đánh ực không tình nguyện đi theo cô người hầu. Lúc bước lên cầu thang vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng mắng chửi của Dongha.

-"Lee Donghae, lão già chết dẫm, lão già dâm tặc."

Gia nhân rất nhanh đã dẫn cậu đến thư phòng của hắn. Sau khi gõ cửa thông báo cho hắn xong, cô gái rất quy cũ rời đi, bỏ lại mình cậu đứng trước cửa, cả người run lên từng hồi.

Dùng hết can đảm đẩy cửa vào trong, liền nhìn thấy Donghae không hề nổi nóng như Dongha, ngược lại còn đang thư thái ngồi trên ghế dựa thưởng thức rượu vang đắt tiền. Mà bàn làm việc của hắn lúc này đã được dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ đến nỗi trống trơn, chỉ còn lại bộ máy vi tính nằm sát gốc bàn.

-"Chào... chào ngài! Lee tổng."

Hyukjae cơ hồ muốn vả thật mạnh vào miệng mình, xa cách bao nhiêu năm bây giờ đứng trước hắn không nghĩ đến bản thân vẫn giống như ngày đầu tiên, bị áp bức, xấu hổ không dám nhìn thẳng tên đàn ông nguy hiểm này.

-"Lâu quá không gặp." Hắn vẫn ngồi đó, chậm rãi lên tiếng.

-"Vâng!"

-"Hyuk Hyukjae đúng không?" Hắn cười gian manh, muốn trêu chọc cậu.

-"A... tôi... tôi là Hyukjae." Hyukjae ngại ngùng sửa lại, trong tim run nhẹ từng hồi... hắn vẫn còn nhớ hay sao.

-"Đến đây ngồi." Donghae cười nhẹ, không tiếp tục trêu đùa cậu nữa, vỗ vào bắp đùi mình hướng cậu ra lệnh.

-"A... nhưng.. con của ngài." Hành động của hắn như thế đã nêu rõ ràng hắn muốn điều gì ở cậu.

Nhưng mà có chết Hyukjae cũng không chịu. Vừa hầu hạ hắn vừa để cho con hắn làm. Trần đời này còn chuyện gì nhục nhã hơn, Hyukjae thà đánh mất sỉ diện thua Ik Sook, thà mất luôn công việc hay bị đuổi cổ khỏi Hàn Quốc cũng không bao giờ chấp nhận loại chuyện này. Bất quá ôm theo DongEun trốn ra nước ngoài bình đạm mà sống vậy.

[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ