Cuộc chia ly làm ông Lee đau lòng lẫn tiếc nuối, cho đến tận ngày hôm nay ông vẫn chưa một lần quên được. Trở về thực tại, Donghae vẫn còn ở đây, hắn đang ngồi đối diện nhìn ông, chắc có lẽ vừa nảy ông thất thần đã bị hắn nhìn thấy.Ông Lee đánh mắt nhìn hắn, dường như ông bị lời nói kia của con trai mình làm kinh động, rõ ràng vẫn luôn yêu người con trai đó, ngày qua ngày sống trong sự đau khổ, dằn vặt. Vậy mà chưa một lần dám biểu lộ ra ngoài. Giờ đây ông biết mình không thể che đậy mọi chuyện được nữa, khi Donghae đã phát giác ra.
-"Tao có yêu thì đã sao? Nhưng chẳng phải tao vẫn vứt bỏ tình yêu của mình mà thừa kế Lee thị hay sao? Còn mày, mày có làm được hay không?" Ông nhàn nhạt hỏi hắn. Như thể ông đã làm được một điều gì đó rất lớn lao.
-"Con dĩ nhiên không làm được. Bởi vì con sẽ không bao giờ đem tình yêu của đời mình để đổi lấy quyền lực. Không đáng một chút nào."
Ông Lee ngẩng phắt đầu nhìn hắn. Hắn vừa mới nói gì ông nghe không rõ.
-"Mày vừa nói gì?" Giọng ông trầm đặc như đang kiềm hãm cơn tức giận đang dâng trào trong lòng.
-"Con nói, con sẽ không buông tay Hyukjae, con thà không cần Lee thị, chứ không giống như ba hối hận cả đời."
-"Mày." Ông Lee mặt đỏ gắt. Thằng con khốn kiếp của ông, nó dám từ bỏ Lee gia để ở bên người tình của nó sao. -"Đủ rồi." Ông tức giận đá chiếc bàn kính mới vừa thay cách đây mấy tháng. Sau đó trừng mắt nhìn hắn rồi ra về.
Mặc dù ông đã từng có suy nghĩ giống hắn, nhưng cuối cùng đã có thể hiểu rõ sự tình, quyết định buông tay môi tình sâu đậm mà làm tròn trách nhiệm của một người con Lee thị.
Ở trên xe, ông Lee ngồi trên băng ghế sau đang trầm ngâm suy nghĩ. Tài xế nhìn thấy cũng cảm thấy lạ, bởi vì làm việc cho ông hơn hai mươi năm nay, vẫn chưa bao giờ được diện kiến trạng thái thất thần của ông, cho dù có là chuyện hệ trọng thế nào đi chăng nữa.
Ông Lee vẫn đang chìm trong lối suy nghĩ của mình. Quả thật Donghae nói đúng, ông chưa từng quên người con trai đó, và cũng đã từng phản nghịch ba mình chỉ vì tình yêu. Thật ra ông cũng không muốn ép con trai đi theo vết xe đỗ của mình, có điều thân là một người chèo lái Lee gia, ông không thể để gia đình mình tuyệt hậu. Nếu Hyukjae là phụ nữ.... chắc có lẽ ông sẽ không quá gắt gao như thế này. Tiếc rằng cậu lại là con trai, điều này ông chỉ có thể lực bất tòng tâm.
****
Lúc ông Lee rời đi, Donghae cũng chẳng buồn nán lại nhà mình thêm phút giây nào. Hắn lập tức rời khỏi căn nhà rỗng tuếch, đơn độc chạy đến bên cạnh Hyukjae và con trai mình. Từ lúc phát hiện ra bản thân đã yêu cậu, không ngày nào hắn muốn rời khỏi căn nhà ấm cúng kia. Nó mang lại cho hắn một cảm giác hạnh phúc và một sự bình yên vô bờ...
Donghae đỗ xe trước sân, sau đó nhanh chân đi vào nhà, tới phòng ngủ, Hyukjae đang dỗ DongEun ngủ trưa. Có điều thằng bé rõ là không chịu phối hợp, không ngừng vẫy hai tay, đá hai chân, miệng kêu ét ét như heo sắp bị làm thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng Tôi
FanfictionTác giả: QLNN Nhân vật: DongHae x Hyukjae Thể Loại: Kim chủ thành thục tra công x Người mẫu nổi tiếng, đỉnh lưu thụ. Sinh tử, ngược một ít. Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện Nội dung: Đêm đầu tiên trao cho hắn. Cho dù có chút ti tiện nhưng vẫn là đ...