Chương 65

432 23 3
                                    

Lần này thật sự là sắp hết truyện rồi nhé mấy bạn 😢
Chắc tầm 5-6 chương nữa ấy.
.

.

Hyukjae đã nhìn thấy DongEun.

-"Sao... nó lại ở đây?"

-"Là tôi.... tôi đã giấu nó." Dongha càng cúi thấp đầu.

Mặt Hyukjae từ hồng hảo chuyển sang trắng bệch rồi đến tím tái không thể tin mà căm phẫn anh.

-"Cậu nói gì? Cậu giấu nó sao? Cậu có bị điên không?" Hyukjae phát giận.

Cậu nhào tới bắt lấy Dongha, nghiếng răng rít khẽ.

-"Mẹ kiếp, loại đại thiếu gia ăn sung mặc sướng như các người có phải hay không rất thích trêu ngươi người khác. Con mẹ nó cậu bị gì mà lại giấu con tôi? Cậu có đầu óc để suy nghĩ hay không? Não cậu có vấn đề sao? Cậu có biết tôi và ba của cậu mấy đêm không ngủ, đến ăn cũng không thể, sắp sửa chịu không nổi hay không?"

-"Cậu ghét tôi lắm sao? Hay là cậu hận ba mình? Mục đích của cậu là gì? Khi hành động như thế cậu có nghĩ đến hậu quả, hay nghĩ cho cảm xúc của người khác không? Mẹ nó Lee Dongha, tôi thật sự nể cậu, lần này tôi chẳng thể đánh cậu nổi đâu, tôi phải nói cho ba câu biết, để hắn chính tay dạy dỗ lại cậu."

Hyukjae căm phẫn, cậu thật muốn cho tên khốn này vài cú đấm vào mặt nhưng không thể. Cậu hết nói nổi thằng nhóc rồi, loại như Dongha phải để cho một người tàn nhẫn như ba cậu ta giải quyết.

Cậu khinh bỉ liếc anh một trận dài, sau đó ngoảnh mặt thay đổi thái độ, dịu dàng ngồi xuống giường.

-"DongEun, dậy đi con." Hyukjae lay nhẹ con trai nhỏ đang ngủ. Cậu muốn mang nó về.

Sau một lúc kiên nhẫn đánh thức nó, cúi cùng DongEun cũng chịu mở mắt. Nó nhìn thấy cậu, liền kêu một tiếng chào hỏi, tay thì dụi đôi mắt hai mí xinh đẹp.

-"Baba."

-"Ừ, ba đây, về với ba nhé."

-"Anh... anh cả." Nó để cho cậu bồng nó lên, lại thấy Dongha buồn bã thì không thể bỏ mặt

-"Con tôi đã gọi cậu là anh cả rồi sao?" Hyukjae cười khẩy nói với Dongha, sau đó như có như không bỏ đi một mạch, chỉ để lại một câu nói nhẹ nhàng.

-"Cậu không xứng."

Hyukjae bế con trai mình đặt lên chiếc xe vừa nảy Dongha lái đến đây, tuy rằng cậu ít khi chạy xe nhưng dù sao cũng có thể tự mình lái được về nhà.

Ở trên xe, Hyukjae lâu lâu lại nhìn sang DongEun, cậu đến giờ vẫn không dám tin việc tìm được DongEun lại đơn giản đến như vậy. Hyukjae luôn nghĩ việc này rất phức tạp, cậu còn cho rằng chuyện tìm được nó cũng phải mất một thời gian dài.

-"DongEun có nhớ baba không?" Cậu cho xe dừng lại một tiệm cà phê cậu bế nó ra khỏi xe và xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ, vào trong mua cho bản thân một ly latte lạnh, để có thể tỉnh táo mà lái một quãng đường xa.

DongEun đương nhiên có nhớ ba của nó, nhưng ở cạnh anh cả nó cũng rất vui. Anh ngày nào cũng đến đưa nó đi chơi, cho nó ăn ngon còn chơi đùa với nó nữa. Cho nên việc vắng Hyukjae vào ngày nó cũng không thấy quá mất mát.

[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ