Phiên ngoại 1

580 20 9
                                    



Một tuần sau đó ông Lee chính thức để luật sư của mình lo chuyện nhập gia cho ba đứa cháu nội. Đáng lý sau hôm nói chuyện với Hyukjae ông đã muốn làm ngay, nhưng phát hiện hai đứa con mới sinh của cậu vẫn còn chưa đặt tên. Cũng phải thôi, vừa sinh xong đã xảy ra bao nhiêu chuyện, đến hôm nay mới nhớ ra thì không có gì lạ.

Chuyện đặt tên cho cháu nội, ông Lee không có ý định xen vào, để cho hai người thoải mái chọn tên. Ông nghĩ con ai thì người nấy đặt, cũng không phải ông sinh, ông nhiều chuyện làm gì.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được hai cái tên. Đứa trai thì tên Dong Hyuk, đưa gái thì đặt là Dong Chae, vì đứa đầu tiên cậu chọn tên lót là Dong, cho nên hai đứa sau cậu cũng không muốn thay đổi.

Lúc Donghae đang lo giấy tờ khai sinh, tiện thể ông Lee cũng bảo luật sư làm thủ tục nhập tên cho ba đứa trẻ và Hyukjae vào gia đình.

Vì ở Hàn Quốc không có luật cho hôn nhân đồng giới, cho nên là ông chỉ có thể nhận cậu dưới danh phận là con nuôi. Hyukjae cũng không dám đòi hỏi gì thêm, ông Lee làm được như thế đã là rất thương cậu rồi.

Mà cho dù chỉ là con nuôi, nhưng trong giấy tờ có ghi rõ ràng là quyền hạng cộng với thân phận của cậu không hề kém cạnh Donghae trong Lee gia là bao nhiêu. Hyukjae càng không phải vì danh tiếng này mà vui, cậu hiểu rằng, ông Lee cho cậu cái quyền đó là xem cậu giống như vợ hắn. Mặc dù ông không nói nhiều nhưng đã xem cậu là con dâu.

Sau khi mọi thủ tục đã xong, Lee lão gia vốn định trở về Mỹ sớm hơn, nhưng Hyukjae một hai mời ông ở lại thêm vài ngày, cháu nội cũng muốn gần gũi ông.

Cậu nói là lời khách sáo, ông Lee dĩ nhiên biết thằng cháu nội ông Lee DongEun sợ ông tới nhường nào. Mỗi lần ông có ý định lại gần nó, chỉ mới vừa bước hai bước, nó đã đứng dậy cắm đầu chạy đi còn lớn tiếng gọi baba.

Lee lão gia lắc đầu ngoày ngoạy, ngán ngẩm chép miệng, nhìn ông đáng sợ lắm sao.

Nhưng nghe Hyukjae nói cũng có lý. Cháu nội còn nhỏ đã sợ ông như thế, thì lớn lên phải biết làm sao. Lee lão gia nổi tiếng thương con thương cháu, sẽ không muốn đám cháu sau này xa cách mình, cả tiếng ông nội cũng phải ngượng ngùng đâu.

Kỳ thật, ông chấp nhận ban đầu có hung dữ với nó một tí, nhưng nó thật sự đáng yêu quá, thân hình bé tí nộn nộn mà cũng ngốc ngốc. Mỗi lần nhìn ông đều là ánh mắt vừa sợ vừa tò mò. Rõ ràng là siêu quậy nhưng chỉ cần có ông ngồi cạnh liền ngồi im thin thít, cử động nhẹ cũng phải len lén nhìn xem ông có thấy không. Chọc cho ông vừa thương yêu mà cũng thấy mắc cười rồi không kiềm được chọc ghẹo nó một phen.

Có một ngày khi cả Hyukjae lần Donghae đều không có nhà, chỉ có ông giữ nó. Lee lão gia nhìn đứa cháu nhỏ sợ sệt, mếu máo sắp khóc tới nơi mà như ma như quỷ càng tiến gấn tới nó. Giơ tay định bồng lên.

-"U.. oa oa...." DongEun sợ hãi khóc ré lên, âm thanh lớn tới nổi chạm đến gia nhân phía dưới lầu.

-"huhu... đùng... gần..hức hức... tới... moà... huhuhu." Nó khóc hoảng tới nói năng lung tung. Cái miệng nhỏ mếu máo.

Thật ra ý của nó là: "Đừng tới gần mà!"

Ừ thì trước đây nó nói cũng không có rõ ràng, nhưng bị Donghae nhiều lần chỉnh đốn thì đã có tiến bộ. Nhưng lần này công của hắn thật sự trở thành công cốc rồi.

[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ