Chương 53

417 26 14
                                    


Cảnh sát nhìn hắn, sau đó nhận ra người này chính là Lee tổng, ông chủ của Lee thị liền nuốt ực nước bọt. Lúc nảy cảm thấy Hyukjae thật đẹp, có chút muốn làm quen cậu, ngờ đâu lại là người của Lee Donghae, anh cảnh sát thấy bản thân thật may mắn khi chưa làm ra cái gì ngu ngốc.

-"Tôi muốn hỏi tên của cậu đây!" Lấy lại phong độ, anh hỏi.

-"Lee Hyukjae!" Donghae trả lời giúp cậu.

-"À! Vậy tôi xin hỏi, cậu Lee đây có biết tại sao lại có một búp bê giả đầy máu này ở trước cửa phòng mình không?" Anh cảnh sát lại hỏi.

Hyukjae từ trong ngực hắn hơi động, sau đó nhìn cảnh sát

-"Búp bê?" Cậu mấp máy, đôi môi đỏ mộng đầy đặn làm anh cảnh sát mê luyến không thôi.

-"Vâng! Chỉ là búp bê mà thôi!" Anh cảnh sát trấn an cậu.

Vừa nảy anh ta lật cái xác lên, liền phát hiện hoá ra đây chỉ là một búp bê. Là loại búp bê đắt tiền, được làm rất chi tiết, từng bộ phận trên cơ thể, nhìn sơ qua liền tưởng nhầm là trẻ sơ sinh thật sự, nhưng khi chạm vào mới có thể cảm nhận được sự đơ cứng của nhựa silicon. Cho nên việc nhận nhầm cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ búp bê kia nằm im nhắm chặt mắt, lại thoa đầy chất màu đỏ sậm kia, người mang thai như Hyukjae tâm thần đang yếu, nhìn thấy cảnh tượng đó đương nhiên tin là thật mà hoảng sợ.

-"Tôi nghĩ đây có lẽ là ai đó muốn phá cậu Lee, cậu thử nghĩ xem bản thân mình đã từng đắc tội với ai chưa?"

Khỏi phải hỏi Hyukjae liền đoán chắc là Ik Sook, chỉ có y là có thù với cậu mà thôi.

-"Tôi! Không nhớ nữa, trước nay tôi đều không có cãi nhau với ai, cũng không có đắt tội ai!" Cậu đã biết chắc thủ phạm, nhưng vẫn chưa có chứng cứ. Nếu để cảnh sát xen vào chuyện này ít nhiều sẽ bị cánh nhà báo chú ý, cậu không muốn làm ảnh hưởng danh tiếng, vì thế cậu chọn im lặng. Những việc còn lại đã có Donghae, hắn sẽ tìm Ik Sook rồi truy hỏi. Nếu không phải là y, dĩ nhiên y sẽ được an toàn.

Cảnh sát hỏi tới hỏi lui cho đúng thủ tục, sau đó hứa hẹn sẽ nhanh chóng điều tra rồi rời đi. Trước khi ly khai còn lén nhìn cậu thêm một lần, người gì mà xinh quá.

Cảnh sát đi rồi hắn liền xoa đầu cậu, tay vẫn đang bế DongEun. Hiện trường máu me, kinh dị kia sớm đã được nhân viên khách sạn dọn sạch sẽ.

-"Không sao rồi! Đã có tôi, em đừng sợ nữa được không?" Donghae dịu dàng như nước, cố trấn an cậu.

Hyukjae ngước nhìn hắn, chịu không nổi dựa vào lòng hắn oà khóc.

-"Tôi đã rất sợ, nhưng lúc ấy anh đã ở đâu? Tôi gọi anh mãi mà không được, tôi.... tôi đã rất tuyệt vọng vì đã ở một mình khi ấy, tại sao anh lại không ở bên tôi?" Cậu gào khóc bấu mạnh vào vai hắn. Donghae đau đến nhăn mặt, nhưng hắn không phản kháng.

-"Xin lỗi! Tôi xin lỗi em!" Chứng kiến người mình yêu đau khổ như thế, Donghae cũng rất đau lòng, hắn không kiềm được rơi nước mắt, miệng không ngừng nỉ non bảo cậu đừng sợ, đừng khóc nữa.

-"Em đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ em mà! Dù lúc ấy không có tôi, nhưng chẳng phải tôi đã về kịp rồi hay sao! Em đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi, ở bên cạnh em này, tôi ở đây bảo vệ em..."

[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ