Chương 47

470 33 4
                                    


Chúc mọi người năm mới thiệt xinh đẹp, nhiều tiền, trẻ mãi.❤️
Mình cảm ơn tất cả mọi người vì đã bỏ thời gian đọc truyện mình viết.
Hãy luôn yêu thích và theo dõi truyện của mình nhé!!!
——

Bae Joo trở về nhà cô liền chạy ào lên phòng của ông ngoại mình. Sau khi đẩy cửa vào, thấy ông lúc này đã ở trên giường, nhàn nhã đọc sách.

-"Ông ngoại!!" Cô chạy đến thành giường quỳ xuống, ôm lấy chân ông ngoại mình, thống thiết kêu, trên mắt liền xuất hiện vài giọt nước không ngừng chảy xuống.

-"Là chuyện gì?" Ông thấy cô gào khóc dữ dội liền hoảng hốt bỏ cuốn sách sang một bên, tay phải vuốt đầu cháu gái.

-"Ông ngoại... hức hức...." Cô nức nở nói không thàng tiếng.

-"Ai đã chọc giận cháu của ông?"

-"Là anh Donghae...."

-"Donghae? Sao vậy, chẳng phải bọn con đến xem mắt nhau hay sao?"

-"Hức... phải.... bọn bọn.... hức con đã gặp nhau, nhưng anh ấy... anh ấy lại.... huhuhuhu...." Cô nức nỡ kể lại, nhưng đến mấu chốt lại không kiềm được nước mắt mà khóc tiếp.

-"Lại thế nào hả?" Ông thấy cô khóc lớn càng quýnh quáng. Ông rất thương đứa cháu nhỏ này, cho nên tuyệt đối nghi kỵ với nước mắt của cô.

Cô không trả lời, cứ vậy khóc thảm thiết suốt hơn ba mươi phút đồng hồ. Ông đau lòng nhìn cô, chẳng biết phải làm sao, cho nên chỉ đành ngồi đó, đợi BaeJoo khóc đủ mới lại hỏi tiếp.

-"Ông ngoại!" Khóc xong xuôi, tự thấy đã khiến ông ngoại mình động lòng trắc ẩn, cô mới ngừng lại, nhỏ giọng kêu.

-"Nói ta nghe, Lee Donghae đã làm gì con?"

-"Ông ngoại, ông phải làm chủ cho con. Con rất đau lòng, rất khổ sở, con yêu Donghae, muốn được ở bên cạnh anh ấy cả đời cho nên từ nhỏ đã một lòng hướng về anh ấy, ông ngoại biết mà"

-"Ông ngoại đương nhiên biết!"

-"Con thích đến nổi, lúc nào cũng chạy phía sau lưng anh ấy, còn không biết xấu hổ chạy đến năn nỉ ông cho thoả nguyện nỗi lòng, dày dạng đến thỉnh hôn với Ông ngoại Lee. Khó khăn lắm mới có thể có được ngày hôm nay, ngày con được chính thức ở trước mặt anh ấy nói rõ lòng mình." 

Bae Joo nghẹn ngào tâm sự, giọng điệu mềm mỏng yếu đuối, khiến cho người nghe không khỏi mủi lòng thương cảm.

-"Thiệt thòi cho cháu gái của ta rồi!"

-"Con mỗi ngày đều mong đợi có thể được gặp anh ấy, nhưng cho đến khi ước nguyện trở thành hiện thực, thì lại nhận về một kết quả đau đến cắt da cắt thịt. Ông ngoại!! Con phải làm sao bây giờ đây?" Ánh mắt đau thương ngước nhìn ông.

-"Nếu trong tình yêu này, con đau khổ đến thế, chi bằng từ bỏ đi." Bae lão gia xoa mái đầu nhỏ của cháu gái, buồn bã cho lời khuyên. Đứa cháu gái này sinh ra đã rất đáng thương rồi, cha thì không chịu nhận, mẹ lại suốt ngày ở ngoài lo kiếm tiền, để cô suốt hai mươi năm qua một mình cô quạnh, tình cảm của cha mẹ cũng không được nếm đủ hoàn toàn.

[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ