Chương 30

569 29 13
                                    


Donghae kéo Hyukjae ra khỏi thư phòng Lee gia. Hyukjae trân mắt nhìn hắn lôi mình đi tới một phòng ngủ. Cậu vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì.

-"Lee tổng! Anh làm sa..."

Hyukjae còn chưa nói hết câu đã bị hắn đẩy ngã xuống giường ngủ lớn. Tiếp đến đem cả thân người đè cậu, khoảng cách của cả hai thu hẹp đến nổi nghe thấy tiếng thở thì thào của đối phương.

Hyukjae vừa định mở miệng đã bị hắn đem môi mình chặn lại. Donghae hôn thật mạnh lên môi cậu, sau đó không dứt ra mà còn mút mát cắn dây đôi môi ấy. Hyukjae sợ hắn lại muốn làm tình gây hại cho bé con trong bụng liền phản đối dữ dội, tay cậu đập vào ngực hắn, đầu xoay hương khác muốn tránh đi.

Donghae bị cậu từ chối càng nổi xung, mặt hắn tối lại đem hai cánh tay không ngoan ngoãn bắt lấy kéo qua đầu cậu dằn xuống. Hyukjae không còn thế để phản kháng chỉ có đầu nhỏ điêu luyện lắc lư né tránh những nụ hôn mạnh bạo từ hắn. Cuối cùng Donghae dùng một tay giữ hai tay cậu, một tay còn lại bắt lấy đầu nhỏ giữ yên tiếp tục hôn xuống.

-"Thả..."

Hyukjae hết đường trốn thoát, chỉ có thể cố kêu gào.

Donghae giống như không nghe thấy. Hôm nay hắn âm trầm chiếm lấy cậu, không như thường ngày hấp tấp mê mụi.

-"Lee tổng, thả."

Hắn cảm thấy thật phiền phức vì mấy lời từ chối không trọn vẹn của cậu. Vì cái gì lại kêu hắn thả, nếu ngược lại cậu kêu rên hoặc bảo hắn nhanh lên thì có lẽ hắn sẽ thích hơn.

Hắn vừa hôn vừa day cắn cho đến khi đôi môi cậu sưng mọng. Nhìn Hyukjae bị hắn ức hiếp đến thở không lên hơi liền thoả mãn cười đểu, sau đó hắn ngồi dậy thả cậu ra. Hyukjae những tưởng hắn đã buông tha cho mình liền định chạy đi, ngờ đâu hắn vừa thấy cậu nhổm người đã ngay lập tức giữ cậu lại, thô bạo cởi ra áo thun trên người cậu.

-"Không... đừng mà xin anh, buông tôi ra.. không được!"

-"Con mẹ nó có bao giờ em tự nguyện phục tùng tôi chưa hả? Ai bao dưỡng em, ai nâng đỡ em, em giải oan cho em, ai báo thù cho em? Mẹ nó chỉ những chuyện như thế thôi e đã phải nằm yên cho tôi phát tiết rồi. Không được? Còn giả thanh cao?"

Hắn vừa nói vừa không ngừng gắng sức cởi quần cậu.

-"Là anh ép buộc tôi. Ai cần anh bao dưỡng, ai cần anh nâng đỡ. Còn có tôi mới không kêu anh giải oan cho tôi, không kêu anh báo thù. Không có anh tôi vẫn sống tốt, sẽ không nhục nhã như bây giờ."

Hyukjae nghe hắn nói những lời ép người như thế, cũng không còn câu nệ hắn là ai. Trực tiếp nói hết những căm phẫn trong lòng bấy lâu nay. Cậu đã chạy đến hắn cầu hắn bao dưỡng hay sao? Không có hắn nâng đỡ cậu vẫn có thể bước lên bằng đôi chân của mình. Ba năm trước là cậu bán cho hắn, nhưng hợp đồng đó đã kết thúc lâu rồi. Hắn giúp cậu ra mắt, cậu ngủ với hắn một đêm, là hoà nhau, cậu không nợ hắn, cậu đã trao đổi đúng nghĩa vụ. Còn bao nhiêu tháng qua, cậu chưa một lần tìm đến hắn, chưa bao giờ van xin hắn điều gì cả. Là hắn, chính hắn đã quấy rồi cuộc sống yên ổn của cậu, hắn bắt ép cậu, đòi bao dưỡng cậu, triệt hết sự nghiệp của cậu. Chuyện hôm nay cậu bị Ik Sook vu oan, cũng là do hắn, nếu hắn không tìm đến làm phiền cuộc đời cậu, cứ để cậu bị Dongha bao dưỡng , thì đã không xảy ra tin đồn chết tiệt này. Là hắn, tất cả là do hắn gây ra. Vì cái gì bây giờ hắn trách cậu, sỉ nhục cậu.

[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ