Chương 60

433 25 8
                                    


Donghae tận tình dẫn cậu vào, Hyukjae đảo quanh ngôi nhà một lần tự thấy nơi này quen thuộc đến nổi khiến cậu nổi da gà. Chiếc bàn bị Dongha đá cho bể nát ngày hôm ấy đã được thay bằng chiếc bàn mới, cùng mẫu, khi đó chẳng phải là lúc cậu bị người ta xem như món đồ mà chuyển nhượng sao. Có ai còn nhớ không, cách đây một năm cậu cũng đã từng đến chỗ này, nhưng khi ấy đến với tư cách là một trai bao bán thân, còn hiện tại thì không biết là thân phận gì.

-"Sao không đến buổi sáng, bây giờ nắng như thế, xem xem mặt em đỏ hết rồi này." Donghae ngọt ngào nói, bàn tay to gân guốt dịu dàng áp lên má cậu, muốn chiếc má bị nắng làm cho đỏ ké có thể hạ nhiệt.

Nhưng Hyukjae lại theo quán tính mà né đi, bàn tay hắn đặt giữa không trung, hụt hẫng. Hắn cười gượng thu tay về, lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra nói tiếp.

-"Em đến xem DongEun thế nào phải không, nó ăn cơm xong đã lên ngủ trưa rồi. Cả đêm nó ngoan lắm, em không phải lo đâu."

-"Tôi không phải đến để xem nó. Tôi đến dắt nó về." Hyukjae như có như không nói, làm Donghae tức thì đứng hình.

Sau đó hắn thả tay cậu ra, gương mặt dấy lên tia giận dỗi cùng hụt hẫng. Sao cậu có thể vô tâm như thế.

-"Nhưng nó chọn theo anh!" Hắn nhìn cậu nặng nề nói.

-"Chọn? Nó không xem lại là ai đã sinh nó, nuôi nó lớn? Anh nên biết nó chỉ nhất thời muốn theo anh mà thôi, không có tôi nó sẽ không ở đây lâu đâu."

-"Thế thì em về đi, khi nào nó đòi em anh sẽ đưa nó về cho em."

-"Đủ rồi Lee tổng, tôi đến đây không phải thoả hiệp, tôi đến để bắt lại con. Anh giàu sang như thế muốn bao nhiêu đứa con lại chẳng được, cần gì đi giành giật với tôi. Phiền anh dẫn nó ra đây."

-"Nó ngủ rồi, sao em nhẫn tâm đến thế? DongEun muốn ở cạnh tôi, em vì cái gì một hai bắt thẳng nhỏ xa cách với tôi? Đồng ý là em đã sinh nó ra, nuôi nấng nó, nhưng như thế thì sao? Tôi không muốn nhận nó sao? Không muốn nuôi nó? Em đã từng cho tôi biết tôi có một đứa con hay chưa? Em ích kỷ, em hận tôi, ghét tôi cho nên mới giấu con trai tôi đi, không cho tôi biết đến sự tồn tại của nó. Em là đồ ích kỷ, Lee Hyukjae em ích kỷ lắm có biết không?"

-"Tôi ích kỷ, thế thì anh xem lại bản thân mình đã xứng đáng để làm cha nó chưa? Trong lúc tôi mang nặng đẻ đau, trốn tránh thế giới này, trốn tránh những ánh mắt miệt thị, mỗi ngày sống trong sợ hãi vì bị người khác biết sự thật thì anh đã ở đâu? Anh vẫn là Lee tổng cao quý của anh, vẫn mỗi ngày tìm kiếm niềm vui, quan hệ hết người này đến người khác, bỏ rơi tôi, xem thường tôi. Anh xứng đáng sao? Xứng đáng được tôi sinh con cho anh, xứng đáng làm cha bọn trẻ sao?" Hyukjae trợn tròn đôi mắt, cậu chưa bao giờ tức giận đến thế, kể cả lúc cậu đánh hắn, cậu vẫn không hề mang theo vẻ mặt này. Một vẻ mặt căm ghét hắn.

-"Thế thì tôi đã bao nhiêu lần cầu xin em cho tôi bù đắp thì tại sao em không phản ứng, không cho tôi cơ hội?" Hắn như tuyệt vọng, hoá ra tất cả những gì hắn làm, chưa bao giờ xoá nhoà một phần nhỏ ký ức tồi tệ về hắn của cậu.

[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ