Donghae cảm thấy bản thân có chút yếu thế trước một Lee Hyukjae hung tàn như thế này. Nhưng hắn cũng không thể chậm trễ thêm nữa, liền lên phòng tìm Dongha.Hắn gõ cửa gấp rút, muốn Dongha ngay lập tức ngoi đầu ra cho hắn. Cho nên chẳng mấy chốc Dongha đã toại nguyện hắn mà xuất hiện.
-"Rốt cuộc thì mọi chuyện như thế nào hả?"
-"DongEun có lẽ bị bắt cóc rồi, tôi bảo nó đứng ở chỗ bồn hoa chờ tôi, vừa quay đi mua kem khi trở lại đã không thấy nó đâu. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó đi lạc ở đâu đó, nhưng tôi tìm khắp nơi, huy động toàn bộ bảo vệ ở đó cũng không tìm thấy."
-"Thế mày đã bảo bọn họ trích xuất camera chưa?"
-"Camera bất quá cũng chỉ quay được bên trong, tôi đã xem rất kỹ cũng không có manh mối, e rằng bọn bắt cóc đã dần nó đi từ bên ngoài."
-"Thật tức chết tao, cái đầu mày chứa cái gì mà lại có thể để một đứa bé lên ba một mình ở bên ngoài đợi mày? Công viên giải trí ấy ở đâu?"
Dongha nhìn Donghae đã gấp đến độ thở không lên hơi nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Thật ngưỡng mộ, anh tự hỏi nếu ngược lại lúc nhỏ anh bị lạc như vậy thì lão ba cũng sẽ như thế này hay không.
-"Công viên Goong." Dongha chậm rãi trả lời, cả người anh trầm lặng. Có lẽ sau chuyện này, anh nên rời khỏi Lee gia thì tốt hơn, bởi vì Lee gia sẽ không còn cần loại người vô dụng như anh.
Donghae nghe thế nhanh chóng lấy ra điện thoại. Cũng chẳng thèm để ý tới Dongha nữa, hắn vừa nghe điện thoại vừa trở xuống với Hyukjae.
-"Park, cậu nhanh chóng huy động người điều tra công viên Goong cho tôi, tập trung nhân lực xem camera, bằng mọi cách phải tìm được dấu vết của con trai tôi." Hắn nói với cấp dưới của mình. Không cần phải giải thích nhiều bởi vì bọn họ đã biết con trai của Lee tổng bị mất tích.
Đầu dây bên kia nghe thấy liền nhận lệnh, không dám chậm trễ lâp tức huy động mọi người.
Donghae nhanh chân xuống phòng khách với cậu. Mắt thấy Hyukjae đã lo lắng đến cả người run rẩy, mồ hôi đổ ra ướt cả thái dương. Hắn đau lòng không thôi, bước tới bên cậu không kiêng dè liền ôm cậu vỗ về.
-"Không sao cả, có anh ở đây rồi! Anh sẽ tìm được con nhanh thôi mà." Hắn cất giọng dịu dàng chưa từng có, như thể nếu đem so sánh với không khí, chắc có lẽ âm điệu của cậu nói thậm chí còn nhẹ hơn.
-"Chúng tôi đã rất lo sợ.... anh biết chúng tôi sợ gì không?" Hyukjae run rẩy mở lời. Chúng tôi trong lời cậu nói chính là gồm cả chú Park và Junsu.
-"Chúng tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra sự thật. Bởi vì khi ấy, mọi chuyện sẽ bại lộ, không chỉ DongEun mà cả tôi cũng bị nguy hiểm. Anh biết tại sao không?" Cậu ngước đôi nắt long lanh nhìn hắn, ngây ngô hỏi. Lại không càn hắn trả lời, cậu nói tiếp. -"Bởi vì nếu như anh đã biết tôi có thể sinh con, chắc chắn sớm muốn cũng sẽ bại lộ, không chỉ anh, mà còn rất nhiều người biết được."
-"Nhưng tôi đã nói chuyện này với ai đâu chứ."
-"Anh không nói, nhưng người khác có thể nhìn thấy, người yêu thích anh, hoặc là người ghét tôi. Chỉ cần họ biết thôi, thì cả đất nước này đều biết, cả thế giới này cũng đều biết. Anh nghĩ xem, đến khi ấy, chúng tôi phải trốn đi đâu bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaeHyuk] LongFic Ba Của Kim Chủ Muốn Thượng Tôi
FanfictionTác giả: QLNN Nhân vật: DongHae x Hyukjae Thể Loại: Kim chủ thành thục tra công x Người mẫu nổi tiếng, đỉnh lưu thụ. Sinh tử, ngược một ít. Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện Nội dung: Đêm đầu tiên trao cho hắn. Cho dù có chút ti tiện nhưng vẫn là đ...