Chương 17: Lỗi thuộc về ai?

50 6 5
                                    

Lúc này, trong sân viện Đoan Nhã, Tĩnh Hảo đang bị hai ba cung nhân giữ chặt tay. Hảo vùng vẫy:

- Buông ta ra...

- Quỳ xuống đi. - Ngô Đồng bình thản.

Hảo không chịu, càng ra sức chống cự. Ngô Đồng phẩy tay. Một người đứng sau đạp chân cho Hảo khuỵu xuống. Hảo gào lên:

- Bà muốn gì?

Ngô Đồng cười khẩy:

- Muốn xem chừng nào mẹ ngươi đến đây... để ta... giết ả!

- Ngươi không được hại mẹ ta!

- Haha... Con bé khờ. Giết ả thì được gì... Phải hành hạ từ từ... để cho ả chết trong đau khổ... thì mới vui...

- Đồ điên... Đồ mất nhân tính... Đồ hồ li tinh...

Ngô Đồng nóng mặt bước tới, tặng cho Hảo một cú tát trời giáng. Tĩnh Hảo ứa nước mắt thét vào mặt Ngô Đồng:

- ĐỒ YÊU NỮ.

-Ta là yêu nữ thì đã sao? - Ngô Đồng cười ma quái.

Hảo cảm thấy rợn sóng lưng. Một thị nữ của Ngô Đồng đi vào:

- Thưa bà. Ả đã tới.

- Mở cửa đi, nhưng đừng cho ả vào. Tĩnh Hảo... Nhìn ra ngoài cửa đi nào.

Tĩnh Hảo tò mò nhìn ra. Bên ngoài cổng, Hiệu Nguyệt, Hương Nhị và Hạ Nhi đứng trông vào. Hảo gào lên:

- Mẹ ơi cứu con!

Hiệu Nguyệt sốt ruột nói với hai tên cung giám canh cửa:

- Ta muốn vào gặp với Ngô Đồng Phi.

Một tên trả lời:

- Viện Đoan Nhã không thể nói muốn vào là vào.

Nguyệt không quan tâm tên cung giám hỗn láo. Nàng đang bận lo cho con bé đương quỳ dưới sân. Nàng nói lớn vào trong:

- Ngô Đồng Phi. Tôi muốn nói chuyện với cô...

Ngô Đồng vuốt ve khuôn mặt Tĩnh Hảo, cố ý nói thật to:

- Đánh bà chúa nhất năm roi, xong rồi nhốt vào phòng kín cho ta.

- Đừng... - Nguyệt kêu lên.

- À khoan... - Ngô Đồng mím môi - Đóng cửa viện lại trước đã...

Cánh cổng lớn mau chóng đóng sầm lại. Hai cung giám nắm vai Hảo đè sấp xuống. Một tên khác cầm thanh roi dài, bước tới... Hắn giáng từng đòn lên người Tĩnh Hảo. Hảo hét lên:

- Đau quá. Buông ta ra. Á. Đau...

Tiếng thét của nàng vang vọng ra ngoài. Nguyệt đập tay vào cánh cổng:

- Mở ra. Mở ra. Tĩnh Hảo...

- Đừng mà bà ơi...

Nguyệt đứng không vững, ngã vào vai Hương Nhị. Nước mắt tuôn dài trên má. Hương Nhị ái ngại:

- Bà ơi... Ta về thôi...

Hạ Nhi và Hương Nhị mỗi người một bên dìu Nguyệt đi về...

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ