Chương 29: Không hối tiếc

97 16 10
                                    

Bên trong bán cầu hoa ngô đồng chỉ có 5 người. Ngô Đồng đứng riêng một hướng. Ngọc Đai và Tĩnh Hảo đứng vây quanh Hiệu Nguyệt. Nguyệt nằm trọn trong lòng Thánh Thượng. Nàng thở dốc. Mệt quá.

Tĩnh Hảo nói với Ngô Đồng:

- Ngươi siêu thoát đi. Đừng ở đây làm gì nữa.

- Ta chưa thỏa mãn. Chưa muốn đi... - Ngô Đồng cười.

Mùi hoa ngô đồng nồng nặc. Thánh Thượng không còn say đắm mùi hương ấy nữa. Ngài ôm Nguyệt trong lòng, nói:

- Ngươi còn muốn gì? Bao nhiêu vàng bạc? Nói đi! Ta sẽ đưa cho ngươi.

- Hahaha - Ngô Đồng cười lớn - Ta không cần những thứ đó. Thứ ta cần... là mạng của ả.

Vừa nói, nàng vừa chỉ tay về phía Hiệu Nguyệt. Ngô Đồng thích thú nhìn mọi người lo sợ. Nàng nói tiếp:

- Thế nào? Đơn giản thôi đúng không?

- Ngươi... Đồ độc ác! - Thánh Thượng gằn giọng.

- Ác sao bằng cha con ngươi? - Ngô Đồng long mắt nhìn.

Thánh Thượng cau mày:

- Khi quân phạm thượng.

- Hahaha.... Ta còn sợ bốn chữ "khi quân phạm thượng" à? Hahaha...

Ngô Đồng cười liên hồi. Hiệu Nguyệt "a" lên một tiếng. Nàng gắng gượng hỏi:

- Mẹ ngươi... là bà ba Sen... bán chè trôi nước... nức tiếng... ở Gò Công đúng không?

Ngô Đồng ngưng cười, trừng mắt nhìn Hiệu Nguyệt:

- Vì sao ngươi biết?

- Thảo nào... - Nguyệt khó nhọc nói - Ngươi nấu chè trôi nước ngon... đến thế... Ta vừa nhớ ra... Thuở nhỏ... Có lần cha ta về kể rằng... Bà ba Sen... bị tố ăn cắp... bị quan phủ đánh. Nhưng bà ấy mắc bệnh nặng... Cha ta.. tìm được một thầy lang để chữa cho bà ấy... Nhưng bà không may... đã chết rồi... Ngươi xem... Cha ta không hề giết... mẹ ngươi... Mà còn cứu bà ấy... Ngươi lấy oán... đền ân...

Lời nói của Nguyệt làm mọi người chấn động, nhất là Ngô Đồng. Ngô Đồng đảo tròng mắt, ôm đầu:

- Ngươi nói dối. Không phải như thế! Không! KHÔNG!

Ngô Đồng không kiểm soát được mình mà bắn vô số luồng phép về phía trước. Đai vung giáo ngăn lại, xông lên đánh. Tĩnh Hảo cũng chạy lên tiếp ứng. Nguyệt mơ màng nói với Thánh Thượng:

- Nguy hiểm... Chàng ơi... Cứu con...

Thánh Thượng nói khẽ vào tai Nguyệt:

- Nàng đợi ta một lát.

Đoạn, Ngài buông Nguyệt ra, lao vào Ngô Đồng. Nguyệt mệt nhoài. Nàng tì tay xuống đất, ráng ngồi dậy. Nàng không thể nhìn rõ, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Nàng lắng tai nghe tiếng đánh nhau chan chát. Miên Tông... Tĩnh Hảo... Cố lên...

Ngô Đồng đã điên loạn. Nàng tung ra hàng chuỗi tia sáng, nhắm về phía đối phương. Quần thảo một hồi, Ngô Đồng vẫn chiếm thế thượng phong. Chợt, Hảo mất đà, ngã xuống đất. Ngô Đồng cười gằn, tung luồng sáng chói lòa về phía Tĩnh Hảo. Hảo lăn trên nền đất tránh tia sáng. Tia sáng bắn thẳng xuống đất khoét thành vết lõm sâu kèm theo tiếng nổ long trời. Ngô Đồng lại tiếp tục phóng luồng sáng khác. Hảo giật mình lăn tiếp. Nàng lăn đến đâu, Ngô Đồng phóng phép về hướng đó. Khoảng đất mau chóng bị cày xới tung tóe. Tiếng nổ đì đoàng nghe mà buốt óc.

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ