Ngô Đồng bước lên tràng kỉ, nơi nàng thường ngồi đón tiếp các cung tần. Yên vị xong, nàng hất hàm:
- Lại đây. Quỳ trước mặt ta.
Nguyệt đáp trả:
- Ta là một cung tần, không thể tùy ý bắt quỳ là quỳ. Ngươi quá lộng quyền rồi đấy.
Ngô Đồng cười gằn:
- Chắc ngươi chưa quên câu nói này của Ngài Ngự: "Trái lời Ngô Đồng Phi là trái với thánh chỉ". Trái lại thách ý, tội đáng tru di. Ngươi chắc cũng hiểu, tru di thì không chỉ giết một mình ngươi...
Nguyệt lạnh người. Gì chứ Ngô Đồng không bao giờ nói suông! Câu nói cuối cùng chính là nhát dao chí mạng, khiến cho Hiệu Nguyệt không còn khả năng kháng cự. Nàng gắng gượng đứng dậy, bước tới tràng kỉ, từ từ quỳ xuống.
Ngô Đồng nhìn bộ dạng bây giờ của Hiệu Nguyệt cảm thấy hả dạ vô cùng. Nàng nhẹ nhàng cất giọng:
- Ban nãy ngươi gọi ta là gì? "Chủ nhân"? "Ngô Đồng Phi"? Hay là... "ngươi"?
Hiệu Nguyệt không biết trả lời thế nào. Nàng nghe cổ họng khô đắng. Ngô Đồng càng lớn tiếng:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai? HẢ?
- Là tôi hồ đồ, nói năng không cẩn trọng! - Nguyệt cúi đầu - Xin Ngô Đồng Phi lượng thứ.
- Lượng thứ chi bằng trách phạt. - Ngô Đồng khinh bỉ - Phạt thật nặng. Phạt cho chừa thói ngông cuồng. Phạt hết. Phạt hết.
Nguyệt bị câu nói của Ngô Đồng dọa cho sợ khiếp. Nàng hốt hoảng:
- Xin Ngô Đồng Phi có trách phạt thì chỉ trách phạt một mình tôi thôi. Đừng phạt thêm những người khác. Là lỗi của tôi. Lỗi của một mình tôi thôi.
Ngô Đồng mỉm cười. Nụ cười tàn độc. Tay chân Nguyệt rụng rời. Linh cảm mách bảo phen này nàng khó thoát. Nàng nuốt khan.
- Trói tay nó lại.
Nguyệt cảm thấy có ai nắm tay nàng kéo ra sau lưng. Một thứ gì mềm mềm như lụa quấn vào tay nàng, càng quấn càng chặt. Thoáng chốc, nàng đã bị trói.
Ngô Đồng bước đến trước mặt Hiệu Nguyệt. Ngô Đồng nâng cằm Nguyệt lên, nhìn sâu vào mắt nàng. Nguyệt hướng cặp mắt long lanh nhìn về phía Ngô Đồng, chờ đợi. Ngô Đồng trầm giọng:
- Ta không thích đôi mắt này.
Tức thì, trước mặt Nguyệt bỗng hóa một màu đen. Ai đó đã bịt mắt nàng lại.
Nguyệt hít một hơi thật sâu. Nàng không ngờ sự thể lại thành ra thế này. Bàn tay mềm mại của Ngô Đồng không ngừng vuốt ve hai bên má Nguyệt. Ngô Đồng dừng lại. Nguyệt không dám thở mạnh. Tiếng Ngô Đồng lạnh lùng vang lên:
- Ăn nói vô phép. Vả miệng.
Lập tức, bàn tay ai đó mạnh bạo vụt vào má Nguyệt. Nàng nghiến chặt răng.
Chát....
Chát...
Má nàng rát bỏng.
- Thưa bà. Các cung tần đến hỏi chuyện chuẩn bị đón tết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...