Câu nói của Ngài khiến ai nấy đều giật mình. Một số cung tần đứng quanh sợ đến xanh mặt, trong số đó có Đoàn Viên. Viên cố rướng người nói vào trong:
- Tội của mẹ con chị Hiệu Nguyệt không đáng chết! Xin Ngài Ngự minh xét.
Thánh thượng không nghe được gì. Ngài thấy chóng mặt khinh khủng. Mắt Ngài nhắm nghiền. Ngài vỗ tay lên trán liền mấy cái, lắc đầu thật mạnh. Ngô Đồng thấy Ngài không trả lời, liền kề vào tai Ngài thổi một luồng yêu khí.
Đôi mắt Thánh Thượng trở về trạng thái mơ màng. Ngô Đồng rủ rĩ:
- Ngài xem. Chính là Hiệu Nguyệt bày ra. Ả là kẻ đầu trò. Nên giết ả trước nhất.
Thánh Thượng nghe theo tiếng Ngô Đồng, bước lên phía trước. Ngài bước trong vô thức. Ngọc Đai nói to:
- Thánh Thượng. Người hãy mau tỉnh lại. Đừng nghe lời yêu quái.
Ngài vẫn tiếp tục bước. Tĩnh Hảo gào thật lớn:
- Đừng mà Đức Cha. Người tỉnh lại đi mà.
Ngài bước đi. Trước mắt Ngài là sương mờ che kín. Tai Ngài văng vẳng những chuỗi âm thanh vô nghĩa. Ngài vẫn tiếp tục bước. Đột nhiên, Ngài dừng lại!
Nhức đầu quá. Nhức đầu quá.
Ngài ôm chặt tay lên đầu. Đầu óc quay cuồng, đất trời đảo lộn. Mắt Ngài nhắm nghiền lại.
Aaaaaaaaaaa!
...
Cùng lúc ấy, những tờ bùa chú dán trên cây ngô đồng bắt đầu rực cháy. Ngọn lửa bén vào thân cây. Cây ngô đồng tỏa khói âm ỉ. Hồng Nhậm mím môi nhìn lên thân cây, lòng cầu mong mọi thứ được êm xuôi.
...
Hảo hốt hoảng:
- Đức Cha!
Mọi người xung quanh cất tiếng gọi Ngài. Ngô Đồng lo sợ. Quỷ tha ma bắt!
Đầu Thánh Thượng đau như búa bổ. Vô vàn hình ảnh bay nhảy trước mắt Ngài. Hàng chuỗi âm thanh dồn dập đập lên tai Ngài. Ngài khó chịu như muốn nổ tung vậy! Cả người Ngài cũng xoay tròn.
Đột nhiên, Ngài dừng lại. Ngài lại bước đi. Mọi người chăm chú nhìn theo bước chân Ngài. Bước chân mạnh mẽ và vững chãi. Ngài bước đến trước mặt Hiệu Nguyệt.
Nguyệt ngồi bệch trên sàn, hai tay bị tên lính giữ chặt, toàn thân bất lực. Trăng lơ lửng trên đỉnh trời. Nàng ngước mắt nhìn lên. Bóng trăng mờ ảo.
- Ngài Ngự... Ngài Ngự...
Nguyệt gọi. Nàng đã nhìn thấy Thánh Thượng. Thánh Thượng khom người trước mặt Nguyệt. Ngài đưa tay chạm vào đôi má sưng đỏ của nàng. Trán Ngài tì vào vầng trán nóng hổi của nàng. Mắt Ngài nhìn sâu vào mắt nàng. Đôi mắt long lanh. Đôi mắt mệt mỏi.
Nguyệt gắng gượng nói:
- Ngô Đồng... là yêu quái... Ngài mau... tỉnh lại...
Ngài vẫn chăm chăm nhìn vào mắt nàng.
- Miên Tông... Chàng mau tỉnh lại... Miên Tông...
Thánh Thượng đứng dậy. Ngài nhìn một vòng tất cả mọi ánh mắt đang chăm chú hướng về phía Ngài. Ngài trầm giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...