- Bẩm bà, thị nữ mới đã đến trước cửa, xin được vào ra mắt bà!
- Cho vào.
Hiệu Nguyệt lướt tay trên trang sách, đáp lời Hương Nhị. Nàng khẽ thở dài...
Thị Lành! Chị đã về đến nhà chưa?Mười tám năm trước, hoàng đế Minh Mạng tuyển vợ cho ông hoàng cả Trường Khánh. Người phủ thiếp được chọn tên là Hiệu Nguyệt, tiểu thơ nhà quan tổng tài Phạm Đăng Hưng. Nàng năm ấy mới vừa 13 tuổi, xinh đẹp, đoan trang lại có học thức, ông hoàng rất ưng. Hiệu Nguyệt nhập cung, dẫn theo người hầu nữ là Thị Lành. Khi Trường Khánh công nối ngôi Hoàng đế, Hiệu Nguyệt được phong làm cung tần. Thị Lành tiếp tục theo Hiệu Nguyệt bước chân vào Tử Cấm Thành, ngày đêm hầu hạ.
Hiệu Nguyệt là nguyên cơ của vua, địa vị trong cung có thể xem là lớn nhất trong cái phi tần cùng triều nên kẻ hầu người hạ rất đông. Tuy vậy, Thị Lành vẫn là thị nữ mà Nguyệt tin tưởng nhất. Trải bao khó khăn, vinh nhục, hai chủ tớ chẳng khác gì chị em ruột thịt. Nguyệt xem Lành như chị ruột, hết lòng yêu thương. Lành xem Nguyệt như em gái, nhất mực nuông chiều nhưng vẫn giữ đúng chức phận, không bao giờ vượt quá giới hạn.
Ba tháng nay, không hiểu vì cớ gì, Lành đột nhiên trở bệnh. Mới đầu chỉ là nhức mỏi, rồi dần nóng sốt đến mức không ngồi dậy được. Hiệu Nguyệt lo lắm. Nàng cho vời các thái y giỏi đến chữa trị cho Lành nhưng vẫn không tài nào dứt bệnh. Trong một đêm giông, Lành nằm trên giường húng hắng ho.
- Chị ráng uống hớp trà gừng cho ấm.
Nguyệt bưng chén thuốc từ tay Hương Nhị, một thị nữ khác của nàng, tự tay đút cho Lành. Dòng nước vừa chạm vào vòm họng đã vội chảy ra ngoài. Trán Lành nóng rang. Lành quơ tay cố nắm lấy bàn tay Nguyệt.- Thưa bà - Lành cất lời yếu ớt - Con theo hầu bà đã trên dưới hai mươi năm, chịu ơn bà che chở. Nay con không thể tiếp tục ở bên bà nữa. Xin bà cho con ân huệ cuối cùng.
Nguyệt nước mắt lưng tròng:
-Chị nói đi.
-Xin bà tâu với Thánh Thượng cho con được xuất cung, về lại Gò Công, để con được chết trên quê mình. Xa quê lâu quá, con nhớ lắm. Con nhớ quê, nhớ những đồng ruộng, nhớ dòng sông, nhớ cánh cò...
Nỗi nhớ của Lành cũng là nỗi nhớ đeo bám Nguyệt suốt gần 20 năm qua. Nguyệt bật khóc... Hôm sau, Hiệu Nguyệt đến tìm vua Thiệu Trị. Hoàng đế chấp thuận, cho chuẩn bị kiệu, lương thực và vài người lính hầu theo Lành về quê. Từ đó đến nay cũng gần nửa con trăng.
Viện Lý Thuận từ hôm ấy thiếu mất một cung nữ. Sau nhiều buổi tuyển lựa, các nữ quan mới tìm được một người phù hợp để mà chuyển sang hầu hạ bà Nguyên cơ. Người cung nữ đó hiện đang bước đến trước mặt Hiệu Nguyệt, từ từ quỳ xuống. Vẫn dán mắt vào trang sách, Nguyệt hỏi:
- Con tên gì?
- Dạ bẩm, con tên Thị Nương.
Nương à... Cái tên gợi cho Nguyệt nhớ đến những cánh đồng trải dài tít tắp, những bông lúa vàng ươm, trĩu hạt, những cánh cò lả lướt bay mỗi khi chiều xuống... Những hình ảnh thân thuộc ấy, nàng đã bỏ lại sau lưng kể từ ngày xuất giá. Chị Lành... Bây giờ chị có thể gặp lại quê mình rồi...
- Con ngước mặt lên cho ta. - Nguyệt rời mắt khỏi trang sách, nhìn người cung nữ mới.
Thị Nương ngập ngừng ngẩn lên. Dáng người Nương mảnh khảnh. Mái tóc dài búi gọn, vài sợi tóc con khẽ bay bay. Gương mặt Nương còn khá non nớt, có phần hơi ốm. Đôi mắt Nương to tròn và dịu dàng như dòng sông mùa nước nổi. Đôi mắt đẹp, nhưng phảng phất buồn. Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt Nương. Nương cũng nhìn thẳng vào nàng, không hề run sợ. Hai ánh mắt chạm nhau. Nàng chợt thấy gì đó rực lên cuối đuôi mắt người cung nữ trẻ tuổi. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua nên Nguyệt đồ rằng chỉ là hoa mắt. Nàng hắc giọng, nói:
- Từ hôm nay, con sẽ là thị nữ của viện Lý Thuận, là người hầu hạ cho ta. Ngoài con ra, ta vẫn còn nhiều cung nữ khác, đều nhập cung trước con lâu rồi. Lễ nghi, phép tắc trong cung, con đã học qua thì cố làm cho đúng. Con có gì không hiểu thì phải hỏi, đừng để làm sai mà đắc tội với bề trên. Thêm nữa, phải chịu khó làm việc, không được lơ là, lười biếng và nhất là phải luôn trung thực. Đã rõ chưa?
- Thưa bà, con đã rõ...
- Tốt. Hương Nhị. - Hương Nhị từ trong đi ra, đáp lễ - Con dẫn Thị Nương vào trong, chỉ bảo thêm cho em nó.
Thị Nương và Hương Nhị vái chào rồi quay vào trong. Hiệu Nguyệt tiếp tục nhìn vào trang sách, đôi mắt trở nên mơ màng. Nàng bắt đầu thả hồn theo miền kí ức...
Đêm xuống rất nhanh, ngày đầu tiên nhập cung của Nương đã dần khép lại. Trong căn phòng dành cho thị nữ, Nương đang ngồi trên chiếc giường của mình, sắp xếp lại tư trang. Trong phòng, 8 chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm được đặt sát hai bức tường. Trên giường đều có người, duy chỉ có một chiếc để trống. Đó là giường Hương Nhị. Hôm nay đến phiên Hương Nhị sang phòng bà Nguyên cơ trực đêm. Quy định trong cung: mỗi đêm, một cung nữ và thái giám phải túc trực bên phòng chủ nhân, canh cho ngài ngủ. Cứ thế xoay vòng đến hết.
Ngoài những chiếc giường, căn phòng còn có một chiếc bàn tròn và vài chiếc ghế. Trên bàn, ngọn đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Lát sau, ngọn đèn cũng tắt. Mọi người chìm vào giấc ngủ.
Hai canh trôi qua... Thị Nương trở mình, từ từ ngồi dậy. Nàng nhìn một lượt cả phòng. Hơi thở đều đều của đám cung nữ cho biết họ đã ngủ rất say. Nương nhắm mắt lại. Tức thì, nàng hóa thành đóa hoa ngô đồng lơ lửng giữa không trung, bay ra ngoài cửa sổ. Đóa hoa bay đến cây ngô đồng kì lạ bên cạnh điện Cần Chánh thì dừng lại. Nương hiện ra, chạm tay vào thân cây. Thân ngô đồng tách làm đôi để Nương bước vào rồi khép lại...
Gà gáy báo chuyển canh. Nương trong hình hài đóa hoa ngô đồng quay về phòng, biến thành người. Như chưa có chuyện gì xảy ra, Nương leo lên giường. Mọi người vẫn đang say giấc, đâu biết rằng tai họa sắp sửa ập xuống...
Bên hông điện Cần Chánh, vài chiếc lá ngô đồng nhẹ rơi. Vì ai...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...