- Ngô Đồng Phi gọi.
Tức thì, Hiệu Nguyệt bị lôi ra ngoài. Nàng đã quỳ rất lâu. Đầu gối mau mỏi đã tê rần. Chân loạng choạng bước theo lực kéo của người thị nữ, chẳng biết đi đâu. Tiếng Ngô Đồng lạnh lùng cất lên:
- Cởi bịt mắt nó ra đi.
Lớp lụa cuối cùng cũng mở ra. Nguyệt hấy hấy mắt một hồi mới nhìn rõ được. Nàng đang ở trong tư phòng của Ngô Đồng. Bên ngoài trời nhá nhem tối. Ở các góc phòng, mấy ngọn nến lập lòe cháy. Vậy là... nàng đã quỳ đến tận tối!
Ngô Đồng nhìn đôi chân run rẩy của Nguyệt, nhếch mép cười:
- Mỏi rồi hả? Vậy thì ngồi đi.
Nguyệt bị đẩy ngồi xuống chiếc ghế tựa. Nàng dựa lưng vào thành ghế. Mệt và đói. Nàng thấy đầu ong ong, mắt cũng hoa lên cả. Thảo Nhi bước đến, kê muỗng cháo lên môi nàng. Nàng lách đầu né. Ngô Đồng cười nhạt:
- Ăn đi. Ta không muốn thấy có một con ma đói.
Nguyệt hé môi. Dù sao cũng nên ăn một chút... Dòng cháo ấm nóng trôi xuống bụng. Nàng thấy người ấm hẳn. Hớp thêm vài muỗng nữa. Đỡ hơn nhiều rồi. Được lưng chén, Thảo Nhi dọn đi. Nguyệt vẫn còn đói.
Ngô Đồng nhếch mép cười. Nàng ngồi chễm chệ trên giường, hất hàm nói:
- Quỳ trước mặt ta!
Hiệu Nguyệt bước lại trước mặt Ngô Đồng. Ai đó từ sau đạp vào chân Nguyệt. Suýt chút nữa, nàng đã úp người xuống đất.
Ngô Đồng nhếch môi cười:
- Đường đường là một cung tần mà phải bị quỳ, bị đánh. Chắc ngươi nhục lắm nhỉ?
Nguyệt im lặng. Nỗi nhục ban trưa vẫn còn đó, quét lên hai má Nguyệt một màu đỏ ửng. Ngô Đồng lại nói:
- Nhưng giờ ngươi không còn nhục nữa đâu. Vì ngươi không còn là cung tần nữa, mà là một con tiện tì. Có nhớ chưa?
Tiện tì. Lại là hai từ ấy. Nguyệt cười khẩy:
- Trước nay chưa từng có tiền lệ cung tần bị giáng chức làm tì nữ. Mà nếu có, phải do chính Thái hoàng Thái hậu hoặc Ngài Ngự ban chỉ. Ngô Đồng Phi làm vậy, há phải đang phạm tội khi quân?
Ngô Đồng lại cười:
- Hahaha.. Luật lệ là do Ngài Ngự ban. Lời ta nói thì cũng là lời của Ngài Ngự. Chắc ngươi vẫn chưa quên chuyện ban sáng nhỉ?
Lại nữa rồi. Nguyệt nhũn người. Ngô Đồng đã nói vậy, nàng còn thể phản khán hay sao?
- Tiện tì. Ta nói ngươi có nghe không? - Ngô Đồng hất hàm hỏi.
Nguyệt đỏ hết cả mặt. Chưa bao giờ nàng bị hạ nhục như thế. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Ngô Đồng trả lời:
- Thưa Ngô Đồng Phi. Tôi đã nghe rồi.
- Tiện tì to gan. Dám nhìn vào mắt ta.
Nguyệt vội vàng cúi xuống. Nàng nhìn hai đầu gối sưng đỏ vì quỳ lâu, trừng mắt ngăn giọt lệ tràn khỏi khóe mi. Không được khóc. Không được để Ngô Đồng thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...