Nguyễn Khang Ninh vốn không phải người kinh thành. Quê chàng ở tỉnh Vĩnh Tường, thuộc vùng Nam kì lục tỉnh. Chàng là đệ tử duy nhất của thầy Tuệ Triết, một thầy lang giỏi và cũng là một thầy pháp cao tay. Từ khi còn nhỏ, Khang Ninh đã theo chân sư phụ đi khắp vùng lục tỉnh, vừa trị bệnh cứu người, vừa giúp dân lành diệt trừ yêu quái. Khi Khang Ninh tròn 20 tuổi, chàng xin phép thầy được rời khỏi sư môn. Thầy Tuệ Triết chấp nhận.
Khang Ninh bỏ vùng đất trù phú phía nam, đi ngược khắp miền trung miền bắc, sống cuộc đời phiêu bạc. Đi đến đâu, chàng giúp dân chữa bệnh và hành pháp diệt ma đến đó. Cuối cùng, Khang Ninh dừng chân ở đất kinh kì. Thấm thoát đã hơn 3 năm.
...
Khang Ninh chăm chú lắng nghe Tĩnh Hảo kể lại toàn bộ sự việc. Chàng trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Hai vị hoàng tự hay anh Đai có giữ thứ gì của cây ngô đồng đó không? Bất kì thứ gì cũng được.
Cả ba ngớ người một lúc rồi lắc đầu. Thấy Ninh lại im lặng, Đai bèn hỏi:
- Anh Ninh. Anh giúp được không?
- Chuyện này khó nói lắm. - Ninh thở hắt ra. - Không biết Ngô Đồng là yêu quái phương nào, công lực ra làm sao, nhưng qua cách kể của các vị, tôi nghĩ ả không đơn giản. Tiếc là các vị không đem theo một thứ gì đó trên cây ngô đồng, bằng không tôi có thể suy đoán được chút đỉnh...
Không gian lại rơi vào yên lặng. Suy nghĩ một lát, Hảo hỏi:
- Chỉ cần 1 mẩu vật là được phải không?
- Trên lý thyết là vậy. Nhưng... độ chính xác không cao. Tôi có cách này, nhưng cần các vị giúp!
- Cách gì?
- Vào Tử Cấm Thành. Quan sát rõ ràng cành nhánh gốc rễ cây ngô đồng thì sẽ dễ phán đoán hơn.
- Chuyện này... - Nhậm chần chừ. - Tử Cấm Thành canh gác nghiêm ngặt, ta sợ...
- Mọi người yên tâm. - Hảo nói. - Ta và Hạ Nhi đã từng lẻn ra lẻn vào nhiều lần, không phải là không có cách.
- Thật à chị? - Nhậm vui mừng - Vậy thì tốt quá. Ta đi ngay được không?
- Đợi lúc chập tối... sẽ dễ hơn.
...
Khi màn đêm buông xuống, Khang Ninh đã đặt chân vào trong Tử Cấm Thành. Chàng theo Trương Ngọc Đai đi đến góc điện Cần Chánh. Vừa nhìn thấy cây ngô đồng, Ninh liền tặc lưỡi:
- Chà chà!
Trong lúc Khang Ninh và Ngọc Đai đang ở bên điện Cần Chánh thì trong phòng An Lộc, Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm đứng ngồi không yên. Độ hai canh giờ, Ninh và Đai cũng về.
Vừa bước vào trong, Ninh liền hỏi:
- Các vị có nhớ Ngô Đồng xuất hiện lần đầu tiên khi nào không?
- Hình như sau Tết vài hôm. - Hảo suy nghĩ.
- Thế thì trước đó tầm một tháng, có người nào không phải người trong Tử Cấm Thành lãng vãng gần điện Cần Chánh không?
- Có. - Nhậm chợt nhớ ra. - Là Phúc Hà, sứ thần của Đại Thanh. Năm ngoái, hắn đi sứ sang đây, ta nhớ không lầm, hắn ở từ ngày 14 đến ngày 16 tháng chạp, rạng sáng ngày 17 mới về nước. Đức Cha lệnh ta cùng một số ông hoàng ra đón tiếp hắn, ta nhớ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Narrativa StoricaLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...