Bên ngoài cổng, Hương Nhị vẫn đứng đợi. Thấy bọn cung giám đưa Tĩnh Hảo ra ngoài, cô đỡ lấy nàng rồi hỏi:
- Bà cung tần Phạm Thị đâu?
- Ở trong.
Đoạn, chúng đóng sầm cửa lại. Tĩnh Hảo nóng hổi, dựa vào người Hương Nhị. Nàng mơ màng gọi:
- Mẹ ơi...
Hương Nhị định bụng sẽ đứng đợi tiếp, nhưng thấy Tĩnh Hảo đã sốt, liền vội trở về viện Lý Thuận.
Bên trong, Ngô Đồng vẫn nắm chặt tay Nguyệt không buông. Nguyệt nhấp nhổm:
- Xin Ngô Đồng Phi cho tôi về chăm sóc Tĩnh Hảo.
- Về làm gì mà vội? - Ngô Đồng vuốt ve các ngón tay - Ngươi muốn ta trừng phạt ngươi kia mà. Vậy thì ở lại đây, để ta từ từ dạy dỗ ngươi. Ta sẽ dạy ngươi cách làm một người mẹ...
- Nhưng... Xin Ngô Đồng Phi cho tôi về chăm sóc Tĩnh Hảo một đêm. Sáng mai tôi sẽ tới.
- Tĩnh Hảo đã có các thái y chăm sóc rồi. Ngoan... Nghe lời ta... Ta thương...
Nguyệt mấp máy môi định đáp lại. Ngô Đồng siết lấy bàn tay Nguyệt.
- A... - Nguyệt bậm môi, nước mắt ứa ra vì đau.
Ngô Đồng nói:
- Từ giờ ngươi tuyệt đối không được cãi lại ta nửa lời. Có biết chưa?
Câu nói cuối cùng thốt ra nghe qua tưởng nhẹ như gió thoảng nhưng thực chất còn mạnh hơn cả cuồng phong.
- Vâng! Thưa Ngô Đồng Phi.
Hiệu Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Ngô Đồng. Ngày tháng sắp tới, e rằng rất khó khăn. Nếu chống cự là vô ích, chi bằng phục tùng, chờ cơ hội... Nguyệt cố giữ lòng mình an yên.
Ngô Đồng chăm chú nhìn nàng, nói:
- Bài học đầu tiên: nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lặp lại ta nghe!
Nguyệt lặp lại:
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Một lần nữa.
- Nếu con cái phạm sai lầm, người làm mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Tốt. - Ngô Đồng hài lòng. - Nhích lại đây một chút!
Nguyệt bước thêm một bước. Cánh tay nàng buông thõng, nằm gọn trong bàn tay Ngô Đồng.
Ngô Đồng nắn nắn bàn tay, lật lên lật xuống, thỉnh thoảng còn miết tay vào các vết tấy đỏ. Săm soi một hồi, Ngô Đồng lấy thuốc xoa lên vết thương. Nguyệt cảm thấy không ổn.
- Thưa Ngô Đồng Phi - Nàng rụt tay lại - Như vầy là không hợp lẽ.
- Đừng trái lệnh ta.
Lời nói thật có trọng lượng. Nguyệt nuốt khan, chầm chậm đưa bàn tay lại vị trí cũ.
Bôi thuốc xong, Ngô Đồng bắt đầu quấn từng vòng lụa trắng lên tay Nguyệt. Nguyệt thốt nhiên rùng mình. Nàng vừa giật tay lại thì Thảo Nhi bước tới nắm chặt cổ tay nàng. Nguyệt cố gỡ tay Thảo Nhi ra bỗng nghe tiếng gõ bàn lộp cộp. Ngô Đồng ngước lên, chẳng nói chẳng rằng nhìn xoáy vào mắt Hiệu Nguyệt. Nguyệt rợn người. Nàng thôi không kháng cự nữa, mặc người ta dùng dải lụa đùa cợt với bàn tay tội nghiệp. Từng vòng một... Chặt dần... Chặt dần...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Ficção HistóricaLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...