- Bà ơi. Khuya lắm rồi. Mình về phòng thôi. - Hạ Nhi gọi.
- Em về trước đi. Ta đợi thêm một lát. - Tĩnh Hảo trả lời.
Hảo ngồi trên tràng kỉ, ngóng mắt nhìn ra cửa. Nghe bên ngoài có tiếng lục đục, nàng liền bật dậy. Hương Nhị bước vào làm cho Hảo cụt hứng:
- Đã khuya rồi. Xin bà chúa về nghỉ.
- Vẫn chưa đến giờ hợi mà. - Hảo cãi lại. - Ta ở đây thêm một lát cũng không được hả?
Hương Nhị đáp:
- Bà chúa vừa khỏi bệnh, không nên thức khuya quá, kẻo lại ảnh hưởng đến ngọc thể.
- Chị Hương Nhị nói phải lắm, bà! - Hạ Nhi bồi thêm. - Mình về thôi.
...Hảo trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng vén màn trông ra. Ngọn đèn dầu le lói đủ soi bóng Hạ Nhi đang ngủ, đầu gác lên tay. Hảo không gọi Hạ Nhi dậy mà lẻn ra ngoài. Nàng đang muốn ở một mình.
Tĩnh Hảo thơ thẩn bước dọc theo các lối đi. Trăng sáng treo trên đỉnh đầu, soi đường cho nàng bước. Nàng đi trong vô định. Đến khi cây ngô đồng cao lớn nhất kinh thành hiện ra trọn vẹn trước mắt, Hảo mới biết mình đã đi đến trước cổng viện Đoan Nhã.
Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Mẹ về với con được không?
"Sao lúc làm lỗi, con không nghĩ đến hậu quả?"
Vậy giờ con phải làm gì đây?
Gió thổi lồng lộng. Vầng trăng trắng ngà nổi bật trên nền trời đêm. Bầu trời đen như nhung, điểm xuyến bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh. Hảo ngước mắt nhìn lên, chợt nhớ đến sự tích mặt trăng nàng từng nghe thuở nhỏ.
...
Chuyện kể rằng, thuở mới khai thiên lập địa, trên bầu trời không hề có trăng sao. Ban đêm, khi thế gian chìm trong bóng tối, chúa quỷ thường lẻn xuống núi bắt người ăn thịt.
Một hôm, chúa quỷ phát hiện một gia đình có nhiều đứa con kháu khỉnh. Hắn hóa phép, biến đổi thân xác bà mẹ cho hắn và giả dạng làm người mẹ trở về nhà. Những đứa trẻ may mắn phát hiện ra sự thật, liền bỏ chạy tán loạn. Chúng vừa chạy trốn chúa quỷ, vừa đi tìm mẹ. Đêm rất tối. Những đứa trẻ đã lạc mất nhau.
Bà mẹ trong hình hài xấu xí của chúa quỷ đã chấp nhận đánh đổi trái tim và đôi mắt của mình để cầu xin ơn trên cứu lấy các con của bà. Nữ thần mặt trời ban cho bà thứ ánh sáng huyền ảo. Nhờ thứ ánh sáng đó, các con bà đã tìm lại được nhau và tiêu diệt chúa quỷ. Nhưng giờ đây, bà mẹ đã trở thành vầng sáng vô định trên trời, không thể nào trở về bên các con được. Những đứa trẻ ấy phải cố gắng làm nhiều việc tốt, để mỗi điều tốt sẽ là một vì tinh tú xoay chung quanh mẹ của mình.
...
Cánh cổng sắt im lìm đóng kín. Mẹ nàng đang ở bên trong... Nếu nàng không nghịch dại, biết đâu giờ này, nàng đang được mẹ âu yếm vỗ về... Hảo toang đạp cửa xong vào nhưng lại sợ Ngô Đồng trừng phạt. Nếu trừng phạt nàng thì nàng không sợ đâu. Còn đằng này...
"Con bé khờ. Giết ả thì được gì... Phải hành hạ từ từ... để cho ả chết trong đau khổ... thì mới vui...".
Ngô Đồng. Ngươi còn hơn cả chúa quỷ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...