Chương 16: Bàn tay

100 14 17
                                    

Hiệu Nguyệt trở mình trong chăn, cơn đau nơi bàn tay giục nàng thức dậy. Nàng lim dim mắt, mơ hồ ngó quanh. Yên ắng thật. Nguyệt khẽ nhăn mặt, nhìn xuống chổ cơn đau hành hạ. Ôi! Các khớp ngón tay sưng tấy, đau nhức vì phải giữ chặt cán bút suốt mấy canh giờ. Từng ngón đỏ ửng và mỏi nhừ, chạm vào vẫn còn thấy xót. Đó là kết cục sau khi chép 100 cuốn kinh suốt bốn ngày qua.

Nguyệt vén bức rèm trông ra. Trời đã sáng tỏ. Vạt nắng nhạt vắt ngang cửa sổ, in lên bức vách vết mờ mờ của một thân cây trụi lá.

- Bà tỉnh rồi. - tiếng Hương Nhị vang lên ở cạnh lò sưởi. - Bà không ngủ thêm một lát đi ạ? Đêm qua bà đã ngủ đâu!

Nguyệt khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Nhị dìu nàng đi ra bàn, đoạn bưng một thau nước ấm đến vệ sinh mặt mũi cho Nguyệt. Nàng tỉnh táo hẳn. Nhưng cơn đau trên bàn tay phải vẫn còn đó. Nàng khẽ nhíu mày.

- Bà đau lắm không ạ? Để con xức thuốc cho bà.

Nhị thấm ướt chiếc khăn vải mềm, nâng tay Nguyệt lên, nhẹ nhàng xoa bóp. Nguyệt khẽ suýt xoa khi chiếc khăn lướt trên làn da mỏng. Nguyệt hỏi Nhị:

- Đã đem sách đến giao cho Ngô Đồng Phi chưa?

- Dạ rồi. - Nhị vừa thoa thuốc lên những vệt đỏ, vừa trả lời - Lúc con mang sang, là Ngô Đồng Phi đích thân ra kiểm tra. Bà ấy lật từng trang một, như thể muốn xem thử có ai chép thay cho bà không! Con nhìn mà vừa tức vừa buồn cười! Cung tần Phạm Thị đây mà phải dùng cách của trẻ con để qua truông hay sao?

Nguyệt lại cười không đáp. Đêm qua nàng đã thức đến gần sáng để chép xong cuốn kinh cuối cùng, vừa kịp sáng nay đem sang viện Đoan Nhã. Ba ngày bốn đêm chép 100 cuốn kinh phật, bây giờ bàn tay nàng chỉ muốn rụng cho xong.

Nhưng... bàn tay đau một thì trái tim nàng còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Bởi lẽ, người khiến bàn tay này bị thương không phải thích khách, không phải các cung tần, cũng không phải Ngô Đồng Phi... mà chính là Ngài Ngự... Bàn tay bị thương sẽ có ngày lành lại, còn trái tim thương tật thì phải bôi thuốc đến bao giờ?

Hương Nhị tỉ mẫn xoa bóp. Một lát, cơn đau cũng dịu xuống. Xong đâu đấy, Nhị thưa:

- Con dọn cơm bà nhé!

- Ta chưa đói. Bà chúa đâu rồi?

- Dạ. Bà chúa và Hạ Nhi đi đâu từ sớm, giờ vẫn chưa về.

- Lại đi chơi. - Nguyệt chép miệng - Không khéo hôm nay lại gây sự với ai nữa. Mười tám tuổi mà cứ như con nít... Không biết đến khi nào nó mới nên người!

Thị Tơ từ ngoài đi vào tâu:

- Thưa bà. Có bà cung tần Võ Thị đến thăm ạ.

Hương Nhị dìu Nguyệt đi ra chánh điện. Vừa gặp Nguyệt, Đoàn Viên liền cười rất tươi.

- Chị...

Tiếng "chị" thốt lên thật ngọt, ngọt như vị bánh in nàng thường làm vậy. Nguyệt vừa ngồi xuống, Viên liền chụp bàn tay của Nguyệt, đưa tận mặt săm soi. Nhìn nhìn một hồi, Viên chép miệng:

- Bị thương không nhẹ đâu. Chị thật là... Có cần cố tới mức này không?

Nhìn điệu bộ của Đoàn Viên, Nguyệt không nhịn được, liền bật cười. Thật đáng yêu!

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ