- Tâu Thánh Thượng. Bà cung tần Phạm Đăng Thị sai con mang canh đến cho Ngài.
Vua "ừ" một tiếng lấy lệ. Ngài cầm tĩnh rượu uống một hơi dài. Nương sè sẹ đặt cặp lồng xuống bàn, bưng chén canh dâng lên.
Vua ngước mắt nhìn. Kí ức người thị nữ dưới gốc ngô đồng hiện về. Vua nghe gió đưa hương ngô đồng thoang thoảng. Mùi canh làm Ngài khó chịu. Ngài sai Nương cất chén canh đi. Bây giờ chỉ có hương hoa ngô đồng mới làm Ngài ngây ngất.
Ngài nhìn xuống đôi tay đặt trên mặt bàn, trong vô thức đưa tay mình nắm lấy. Nương vờ rụt tay lại. Ngài nắm chặt hơn. Hai ánh mắt chạm nhau. Lòng Ngài dâng lên dòng cảm xúc khó tả. Ta yêu nàng ấy mất rồi.
Ngài áp tay Nương vào má mình. Bàn tay phản phất mùi thơm, mềm mại tựa như tấm lụa đào mỏng manh. Dễ chịu vô cùng... Ngài không điều khiển được mình nữa. Như có ma lực xui khiến, Ngài kéo Nương vào lòng, bế nàng ấy lên. Long sàng đã ở trước mắt...
Bàn tay Ngài tự biết cách cởi bỏ lớp xiêm y người thiếu nữ. Tóc Nương xổ tung. Dưới ánh đèn mờ đục, Nương như một thực thể vô hình vô dạng, mà ngây ngất lòng người.
Ngài cũng tự trút bỏ lớp áo. Tay chân trở nên bủn rủn. Môi Ngài tìm môi Nương. Đôi môi mềm mại tựa cánh hoa ngô đồng. Và thơm. Thơm lắm. Phải chăng đó là mùi thơm dịu ngọt của mật hoa? Nếu thế, Ngài sẵn sàng làm con ong nhỏ, ngày ngày bay đến cây ngô đồng tìm hoa hút mật. Ngài chạm tay vào tóc Nương. Mái tóc mềm tựa dòng suối chảy. Ngài vùi đầu vào mái tóc óng mượt, hít lấy hít để hương hoa ngào ngạt ươm trong từng sợi tóc. Dường như Nương là một đóa ngô đồng khổng lồ. Từng phân da thịt của Nương đều sực nức hương hoa. Thứ mùi hương ấy tựa thứ thuốc phiện khiến Thánh Thượng tê mê từng hồi. Đêm ấy, họ quyện vào nhau. Nồng nàn và say đắm.
Khi men say qua đi, vua nghiêng đầu nhìn người tình đang lim dim ngủ, đưa tay vuốt mái tóc nàng. Nương mở mắt, nhìn Ngài cười. Ngài vuốt má Nương, nói:
- Ngày mai, trẫm sẽ phong nàng làm cung tần, cho dời đến sống ở viện Đoan Nhã. Viện ấy hơi nhỏ một chút, nhưng rất thoáng đãng.
- Em tạ ơn Ngài. Nhưng... -Nương vờ vịt - em chỉ là phận nô tì, làm sao xứng sánh bên mình rồng.
- Không. Nàng không phải nô tì. Nàng là tiên trên trời, xuống trần làm vợ trẫm. Trẫm mừng còn không hết. Từ nay trở đi, ai nói nàng là nô tì tức lại cãi lại lệnh trẫm, sẽ bị phạt nặng, không tha. Nàng đừng lấy tên Thị Nương nữa. Trẫm sẽ ban cho nàng một cái tên mới...
Vua nhớ lại nơi hai người lần đầu gặp mặt. Hương hoa ngô đồng vẫn thoang thoảng quanh đây. Ngài kêu lên:
- Ngô Đồng! Được. Trẫm ban tên cho nàng là Ngô Đồng. Có thích hay không?
- Em thích lắm... Thích lắm.
- Sau khi qua tang Tiên Đế, trẫm sẽ phong phi cho nàng.
- Được Ngài Ngự để mắt đến là phần phúc ba đời của em. Nhưng... Em e Nguyên cơ lại làm khó dễ.
- Sáng mai trẫm sẽ đi cùng nàng đến gặp Hiệu Nguyệt. Còn bây giờ...
Vua kéo mặt Nương đến sát mặt mình. Trán tì trán. Môi kề môi. Da liền da. Họ đưa nhau vào thế giới đầy dục nhục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...