Keng!
Thánh Thượng giật mình quay lại. Nhìn kìa! Là Hồng Nhậm! Là con trai Ngài.
Hồng Nhậm tay cầm thanh gươm chặn tia sáng phát ra từ tay Ngô Đồng. Ngô Đồng bàng hoàng nhìn thanh gươm như có ma lực, không hề bị phép thuật làm cho hư hại.
- Khang Ninh đến rồi.
Tĩnh Hảo reo lên. Thánh Thượng nhìn theo hướng nhìn Tĩnh Hảo thì thấy một thanh niên đang xem xét cơ thể Ngọc Đai. Đoạn, người đó bước đến, cúi người hành lễ:
- Thảo dân Nguyễn Khang Ninh đến cứu giá chậm trễ. Xin Thánh Thượng, Nguyên Cơ và bà chúa thứ tội.
- Nước phép đâu? Nước phép đâu?
Ninh mỉm cười, giơ bình nước nhỏ đang cầm trên tay. Nước bên trong bình chuyển màu liên tục, lúc thì xanh ngọc, khi thì hổ phách. Đuôi mắt Hảo ánh lên nét vui mừng.
Thánh Thượng nhìn Khang Ninh, rồi nhìn Tĩnh Hảo. Hảo gạt nước mắt, mỉm cười:
- Đây là pháp sư Khang Ninh. Anh ấy đang giúp chúng ta diệt trừ yêu nữ. - Chợt nhớ đến Ngọc Đai, Hảo liền hỏi: - Ngọc Đai bị thương có nặng không?
- Không nghiêm trọng lắm. Giải quyết xong tên yêu nữ này, ta cứu anh ấy cũng không muộn.
- Heyyyyyyyyy!
Tiếng kêu to của Nhậm liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhậm bậm môi vụt thanh gươm trên tay. Tia sáng bị đánh bật lại, nhắm vào mình Ngô Đồng. Ngô Đồng né không kịp, bị đánh ngã xuống đất. Một phần tia sáng tung lên cao. Quả cầu bằng hoa rung lắc dữ dội. Mùi hoa ngô đồng tỏa ra ngào ngạt.
Hồng Nhậm chạy về phía mọi người đang đứng.
- Đức Cha! Mẹ! Chị!
- Nhậm ơi, em giỏi quá! Có thể chặn cả phép thuật của ả, quá giỏi! - Hảo cười tít mắt.
- Thật ra là nhờ nước phép cả. - Nhậm gãi gãi đầu. - Thanh gươm này đã được áo một lớp nước. Nhờ nó, em mới có thể mở được quả cầu và chặn được phép thuật của ả. Chỉ tiếc không đủ mạnh, không thể phá được cả quả cầu.
- Hồng Nhậm.... - Nguyệt kêu yếu ớt.
- Mẹ ơi. Con đây.
Nguyệt giơ tay chạm vào người con trai nàng. Rắn chắc lắm. Nhậm ơi. Con thật sự trưởng thành rồi.
Nguyệt lịm đi.
- Hiệu Nguyệt!
- Mẹ ơi!
Khang Ninh quan sát sơ bộ, căng thẳng nói:
- Nguy rồi. Giải quyết ả cho nhanh để còn cứu bà Nguyên cơ.
Đoạn, Ninh và Nhậm đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt Ngô Đồng. Ninh lớn tiếng nói:
- Yêu nữ. Ngươi hãy mau đi siêu thoát đi. Đừng ở đây quấy nhiễu loài người nữa.
- Hahaha - Ngô Đồng cười - Tại sao ta phải nghe lời ngươi?
- Ngươi không nghe ta thì đừng trách!
Ninh giơ cao bình phép trong tay. Bình nước phép tỏa ra thứ mùi hương của tro ngô đồng. Ngô Đồng cười cợt:
- Cái bình nhỏ bé đó thì làm gì được ta? Hahaha...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma người người ma
Historical FictionLá ngô đồng nhẹ rơi vì ai? Đứng đó trăm năm có thấy đau lòng? Chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn nguyên... (trích lời bài hát Ngô Đồng - nhạc Jang Nguyễn, lời Huỳnh Tuấn Anh, trình bày Nguyễn Hồng Nhung) Tương truyền, mỗi khi chim phượng hoàng bay xuống d...