Chương 15: Trong vườn Ngự Uyển

86 14 8
                                    

Càng gần Tết, trời càng lạnh hơn. Gió từ phương bắc tràn về phương nam, mang theo cái rét buốt của vùng băng tuyết. Ngay cả hơi thở cũng lờ mờ hiện ra làn khói trắng. Cơn gió lạnh căm lướt ngang tựa lưỡi dao cùn cứa vào da thịt.

Thế mà Tĩnh Hảo đã dậy từ sớm. Sau khi ăn xong bữa sáng, nàng cùng Hạ Nhi vào vườn Ngự Uyển chơi với... chó.

Không biết chủ nhân chú chó này là ai. Chỉ biết, bằng một cách nào đó, nó đã chui tọt vào kiệu xe của Tĩnh Hảo trong một lần nàng trốn mẹ ra khỏi kinh thành. Vừa nhìn, Hảo đã thích.

Đó là một con chó đẹp. Bộ lông ngắn màu nâu đậm bao phủ cơ thể. Bốn chân thon dài, săn chắc. Từ giữa chân, lông chuyển sang màu trắng sữa. Nhìn từ xa, chú chó như được mang hai đôi vớ trắng.

- Ta sẽ đặt nó tên là Nương Nhi.

- Nương Nhi? - Hạ Nhi lặp lại. - Nghĩa là...

- Là cô bé tên Nương. - Hảo nháy mắt.

- Em thích tên này. - Hạ Nhi cười khúc khích.

Trong cung không cho phép nuôi thú vật lạ nên nàng đành giấu nó trong vườn Ngự Uyển. Vì đang mùa đông, mọi người không có nhã hứng thưởng hoa ngắm cảnh nên khu vườn khá là vắng vẻ, rất thích hợp để nuôi lén một thứ gì đó. Thế là từ đó, Tĩnh Hảo và Hạ Nhi có thêm một người bạn nữa.

Hiệu Nguyệt bị chèn ép, Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm cũng bị vạ lây. Các ông hoàng bà chúa dần ít tiếp xúc với hai chị em. Hồng Nhậm là nam nhi, nếu không chơi với các ông hoàng thì cũng có thể ra khỏi cung đàm đạo cùng nhiều văn sĩ khác. Còn nữ nhi như Tĩnh Hảo, bây giờ chỉ đánh bạn được với các thị nữ xung quanh. Nhờ chú chó này, hai tháng qua Tĩnh Hảo đỡ thấy tủi thân.

Sáng nay, cả ba rủ nhau chơi trốn tìm.

- Các ngươi ở đâu cả rồi! Ta mà bắt được là coi chừng đó nha.

Tĩnh Hảo vừa vòng quanh các thân cây vừa gọi. Hạ Nhi núp sau lùm cây, thấy Tĩnh Hảo lại gần liền khiễng nhẹ chân trốn sang một thân cây khác. Cảm thấy chưa đủ an toàn, cô lại nhón gót lùi ra xa. Cứ thế, Tĩnh Hảo mãi đi kiếm đằng đông, còn Hạ Nhi đã lẫn vào đám cây ở tít phía tây, gần sát hàng rào bao quanh vườn.

Tĩnh Hảo tìm một hồi, liền nghe sau lưng có tiếng sột soạt. Nàng quay phắc lại vừa kịp thấy bóng Nương Nhi vụt qua. Nàng reo lên:

- A. a. Ta thấy được ngươi rồi. Nương Nhi. Đứng lại!

Nương Nhi là một con chó thông minh. Nghe Tĩnh Hảo gọi, nó càng ra sức phóng nhanh, vừa phóng vừa sủa rum trời. Tĩnh Hảo chạy đuổi theo sau. Vườn Ngự Uyển có rất nhiều loại cây thân gỗ, chủ yếu là đã trồng từ mấy mươi năm trước. Thân cây cao sừng sững, cành nhánh vươn dài đan xen vào nhau. Hảo vừa phải đuổi theo, vừa phải tránh những nhánh cây đong đưa gần mặt đất, mệt đứt hơi mà không theo kịp Nương Nhi. Nàng dừng lại thở dốc thì thấy Nương Nhi lao ra khỏi khu vườn. Tiêu rồi. Nàng hét:

- Nương Nhi. Quay lại ngay.

Nương Nhi dồn hết sức mà chạy, không biết mình đã ra khỏi vùng an toàn. Nó ngoặc vào góc cua rồi chạy ngang một cánh cổng cao cao. Đó là cổng đi vào viện Đoan Nhã. Ngô Đồng đương đứng trong sân, cạnh bên là Thảo Nhi. Nương Nhi liếc vào, chỉ nhìn thấy Thảo Nhi và... một đóa ngô đồng bay lơ lửng. Nó cất tiếng tru, phóng tới chổ cánh hoa. Ngô Đồng lách người né kịp. Vừa lúc ấy, Tĩnh Hảo chạy ra liền kêu lên:

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ