Chương 25: Máu!

115 13 21
                                    

Đêm khuya vắng lặng. Bên ngoài vọng vào tiếng dế râm ran. Cả ngày mệt mỏi, Hiệu Nguyệt chỉ muốn ngủ một chút. Đầu nàng gục sang một bên...

- Á.

Cái nhói nơi mạn sườn làm nàng bừng tỉnh. Tiếng người thị nữ vo ve như muỗi:

- Không có lệnh của Ngô Đồng Phi thì không được ngủ.

Nguyệt lắc lắc đầu cho cơn buồn ngủ vơi đi. Nhưng chỉ được một lát. Mí mắt như đeo tạ, dần dần cụp xuống...

Nàng rít qua khẽ răng. Lần này là sau ót. Nguyệt thở hắt ra. Nàng nhướng mắt nhìn ra ngoài.

Ánh trăng luồn qua khe cửa, rọi vào căn phòng tia sáng mỏng manh. Hiệu Nguyệt nhẩm tính... Ngày mai là rằm tháng chạp. Thảo nào trăng sáng như thế. Vậy là... sắp tết rồi.

Đối với Hiệu Nguyệt, những ngày giáp tết là những ngày tất bật nhất. Khi còn ở phủ Trường Khánh, chức danh Nguyên cơ ông hoàng cả làm Nguyệt thêm nhiều việc phải lo. Nào là lo chuyện trong phủ, nào là thăm hỏi các phi tần trong cung... Khi Thánh Thượng đăng cơ, nàng càng bận rộn hơn bao giờ hết. Thế mà năm nay...

- Aaaaaaaaaaaaa!

Tiếng thét của Ngô Đồng đánh động tất cả mọi người. Nguyệt chưa kịp định hình đã thấy Ngô Đồng vén rèm bước ra, ánh mắt cực kì hốt hoảng. Ngô Đồng như điên như dại, nắm chặt bàn tay bị thương của Nguyệt. Nguyệt nhăn nhó. Ngô Đồng thét:

- Thắp nến lên. Mang lại đây. Mang cả giấy và dao nữa. Nhanh lên.

Các thị nữ mang đồ tới. Một số người túm chặt lấy Nguyệt. Nàng không chống cự được. Ngô Đồng nắm chặt cáng dao, nhìn Nguyệt như lửa đốt.

Nguyệt mơ hồ hiểu ra. Nàng kêu lên thanh âm khàn đặc:

- Đừng...

Không kịp nữa. Lưỡi dao lạnh băng cắt vào đầu ngón tay nàng. Máu đỏ chảy ra. Ngô Đồng dí ngón tay tươm máu vào tờ giấy trắng. Vết đỏ in lên giấy 4 chữ "tiện tì Hiệu Nguyệt".

Ngô Đồng buông tay Nguyệt ra, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhuốm máu. Ngô Đồng lẩm bẩm:

- Nó không đổi chữ... Nó không đổi chữ...

Nguyệt đưa ngón tay lên miệng ngậm. Đau quá. Ngô Đồng ném tờ giấy đi, chụp ngọn nến trên tay người thị nữ, dí sát vào mặt Nguyệt. Nàng có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Ngô Đồng mơ hồ nói:

- Mơ. Chỉ là mơ. CHỈ LÀ MƠ!

Câu cuối, Ngô Đồng hét lên rất to. Đám cung nhân đồng thanh trả lời:

- Vâng. Là mơ.

Ngô Đồng ngồi bệch lên giường thở dốc. Đôi mắt đảo nhanh, tựa hồ như có muôn vàn nỗi kinh sợ. Liếc nhìn Hiệu Nguyệt quỳ trên sàn, Ngô Đồng lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Nàng lật bàn, tuông mọi thứ xuống đất. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng.

Nguyệt trân trân nhìn Ngô Đồng. Chuyện gì vậy? Ngươi điên à?

Ngô Đồng hoảng loạn mất một hồi mới bình tĩnh lại. Nàng nắm lấy cổ áo Nguyệt:

Ma người người maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ